Sự dũng cảm đó!Tôi không có

24 4 0
                                    

Đông Quất thấy vậy vô tri vô giác đưa tay ra định đỡ cậu dậy..

_"Đông Quất ơi là Đông Quất....... cậu chính là đang thương hại tôi sao?" Tịnh Nhạc Miên đẩy mạnh tay Đông Quất ra, tự lực gáng gượng đứng dậy.

Lườm người giả nhân giả nghĩa, vừa đánh vừa xoa kia rồi một mực đi thẳng về nhà, tình trạng cậu hiện tại chẳng còn sức đâu mà học, vô lớp thấy mình thê thảm như vậy mắc công lại bị tra hỏi.

_Nhạc Miên? Sao giờ này con lại về nhà? con sao vậy..... Sao quần áo lại nhăn nhúm bẩn thỉu hết rồi, hay là bị bắt nạt? đứa nào dám ra tay với con.....ngoan..nói mẹ nghe" Cậu vừa đến nhà mẹ cậu đã dồn dập hỏi cậu bị làm sao, sao quần áo lại bẩn hết rồi, xoay người chạy lên tầng trên gọi ba cậu xuống.

_"Mẹ.....Mẹ....MẸ...."cậu gọi với theo nhưng vẫn không ngăn kịp.

_"Ông ơi...ông ơi .... ông xuống dưới nhà xem xem, Nhạc Miên nó bị ai đánh hả gì đó ông......còn.....ể ...mình, chờ tui với". Chưa để người vợ Lam Khiết Hồng của mình nói xong, Tịnh Nhạc An đã nhanh chóng chạy xuống nhà nắm lấy vai đứa con trai của mình xoay vòng vòng quan sát.

_"Ba à!.... con không sao mà.... chỉ là lúc đi không cẩn thận vấp ngã thôi mà" cậu xụ mặt, chề môi làm nũng để mong được bỏ qua, làm lớn chuyện cũng không có gì tốt cả, mặt khác để ba buôn cậu ra tha cho cái mạng nhỏ này, nếu không bị ba xoay một hồi nữa là thấy bà luôn.

_"Con nói thật không.... Sao thấy khả nghi quá!." Tịnh Nhạc An vuốt cằm soi xét.

_"Thật, thật mà, con không thật chứ ai thật". Nhạc Miên vừa nói vừa liên tục gật đầu để chứng minh lời mình nói hoàn toàn thật.

_" Mẹ, có gì ăn không ạ, con đói "

_"Rồi..rồi...tiểu tổ tông của mẹ ơi....thay đồ đi rồi ăn cơm...thật hết nói nổi với con mà".

_"Ông phụ tôi một chút" Lam Khiết Hồng hướng chồng mình nói.

_"Tuân lệnh bà xã".

Nhạc Miên vào phòng, tắm thật sạch, kì cọ thật sạch, da có đỏ hẳn lên cũng mặc kệ, đến khi lực tay không kiểm soát được cào mạnh một cái mới dừng lại, việc này đã là chuyện thường xuyên, nhìn nhìn vết cào một chút thay quần áo khác đi xuống nhà.

_"Ủa mẹ!.... Anh hai con đâu?"chưa thấy người mà đã thấy tiếng rồi.

_"Tiểu tổ tông... Con nhìn đồng hồ xem, bây giờ là mấy giờ, mới 9h hơn thôi đó con, giờ này anh con làm gì mà ở nhà, giờ này chỉ có con ở nhà chứ ai?" Tịnh Nhạc An nhìn đứa con hiện tại đang ngồi đối diện chớp chớp mắt nhìn mình mà giở giọng nói khoáy.

_"Con không thèm nói chuyện với ba nữa...hứm~....cứ bắt nạt con, giận luôn"Nhạc Miên khi nghe ba nói vậy thì liền giở trò giận dỗi.

_"Hai ba con nhà này!..mau ăn cơm đi"

_"Tuân lệnh" ngoài một số chuyện bất đồng thì hầu như hai ba con này rất hợp nhau.

Sau bữa ăn, cậu dọn dẹp chén đĩa rồi rửa sạch, xong xuôi cậu lên phòng mở máy tính ra để giải quyết một số vấn đề......

Mới ngồi một lát mà hiện tại đã là 4 giờ hơn, cậu đứng dậy tiện tay với lấy chiếc điện thoại nằm trên giường. Đi ra bờ biển lựa cho mình một chỗ thích hợp để ngắm hoàng hôn, nhìn cảnh người tấp nập, tay trong tay, trong những góc khuất sẽ thấy những người giống mình, cô đơn cô phụ, cũng có nam nam, nữ nữ lặng lẽ nắm tay nhau, họ tránh khỏi ánh mắt soi mói của những con người cho rằng đồng tính luyến ái chính là bệnh, Nhạc Miên cứ ngồi đó nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nhìn họ can đảm sống trong thế giới riêng của mình, nhìn lại mình chỉ thấy chua xót, cái can đảm đó cậu không có, cậu sợ..sợ rất nhiều thứ....ngước nhìn mặt trời chìm dần xuống biển, cậu cũng muốn như mặt trời kia. Trước khi sự lạnh lẽo xuất hiện, điều ấm áp đã từng có mặt, một thoáng kinh hồng cả đời vấn vương.

Mở điện thoại lên bây giờ đã là 7h50 lại nhìn xung quanh....chỉ còn một mình cậu.

Bỏ đôi dép bông mang trên chân ra, để chân mình chạm lên nền cát lạnh lẽo, bước dần ra phía biển.

Chìm Sâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ