Edit: lqueeny_
Beta: liuyiwu
***
Đối với tuổi thiếu niên, tình yêu có thể là kết quả của sự hờn ghét, là tình yêu đến mà không ai lường trước được. Vào năm học thứ ba, Hermione đã nhìn ra được suy nghĩ sâu kín trong lòng tên Slytherin nào đó, anh không thể che giấu được tình cảm của mình dành cho cậu trai nào đó.
Đám con trai thường thích thu hút sự chú ý của người mình thích bằng cách chọc ghẹo người ta, nhưng có lẽ Ron và Harry quá chậm hiểu trong phương diện tình cảm nên không hề nghi ngờ sự có mặt của Malfoy. Đúng vậy, Malfoy luôn xuất hiện đúng lúc Harry bị thương hoặc gặp chuyện gì bất ngờ, và rồi anh nói những lời lẽ không hay ho cho lắm để chọc tức Harry, hẳn là anh luôn phán đoán tâm trạng của Harry dựa trên việc cậu có cãi lộn với anh hay không. Nếu Harry phản bác lại anh, vậy thì cậu vẫn ổn, còn nếu Harry cứ phớt lờ anh, vậy thì anh cũng không tiếp tục khiêu khích cậu nữa, đám con trai đứa nào cũng như trẻ con vậy.
Tiếc rằng vận mệnh luôn nghiệt ngã, khiến cho hai người đứng về hai phía trái ngược nhau. Hermione đồng cảm với những gì gia đình Malfoy phải trải qua, nhưng cô nàng cho rằng bọn họ xứng đáng với điều đó, hơn nữa cô nàng cũng ngán nhìn mặt Malfoy, nên giờ cô không hề có ý định giúp Malfoy, cứ để Harry tự suy nghĩ về tình cảm mà cậu dành cho Malfoy.
Điều này có lẽ hơi buồn cười, vì Malfoy và Harry đều có tình cảm với đối phương, nhưng Harry lại không hề nhận ra. Hermione nhớ lại cái ngày Harry dùng câu thần chú "Sectumsempra" để đối phó với Malfoy, chuyện đêm hôm đó đối với cậu là một đả kích mãnh liệt, phần lớn là do cái chết của cụ Dumbledore, phần còn lại là vì giáo sư Snape và Malfoy.
"Mình nghĩ mình và cậu ta sẽ chỉ cãi lộn thôi, mình cũng đã từng nghĩ rằng chắc chắn cậu ta sẽ đứng về phe đối lập với mình, nhưng khi điều này thật sự xảy ra thì mình lại thấy khó chấp nhận." Harry đang ở trong trạng thái rất tồi tệ, cậu cứ như kẹt lại tại cái nơi mà cậu đã làm tổn thương Malfoy ngày hôm đó.
Hermione cũng từng nghĩ rằng, nếu Voldemort và lũ Tử thần Thực tử chưa hề tồn tại, có lẽ hai người họ đã tới với nhau từ rất lâu rồi.
Về việc trừng phạt gia đình Malfoy sau chiến tranh, đáng ra Hermione là người sẽ chịu trách nhiệm, nhưng Harry nói rằng cậu muốn đi, vậy nên Hermione để cho cậu đi, cô nàng biết Harry đã nói gì trước toà, khi trở về, cậu nhìn cô với vẻ đầy tội lỗi, nhưng cô nàng không trách Harry, cô biết con người ai cũng sẽ có những lúc như vậy. Nhưng điều khiến cô nàng tức giận là, cậu bạn tốt của cô mãi vẫn không nhận ra tình cảm của chính mình, Hermione cũng không có ý định ủng hộ hay giúp đỡ, cô nàng vẫn cứ nghĩ sai về Malfoy đến tận khi anh đến gặp cô.
Không biết Malfoy có được tin tức từ đâu, thậm chí anh còn biết chuyện Harry bị thương trước cả Hermione. Hermione còn nhớ đêm đó, cô nàng thấy Malfoy đang lo lắng nhìn Harry trên giường bệnh, thế mà vừa nhìn thấy cô, anh ta đã trở lại cái bộ dáng kiêu ngạo khó ưa trước kia. Bó hoa cẩm chướng cũng là do Malfoy lặng lẽ mang đến sau khi chắc chắn rằng Harry vẫn ổn, Hermione đã nhìn thấy tất cả khi đang nói chuyện với bác sĩ trị liệu, nhưng hẳn là Malfoy không để ý đến cô nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar] Vì Em Là Em Thôi
Fanfiction「Thế nhưng, gã chỉ rung động trước ánh trăng đó.」 「Thế giới này yêu một Chúa cứu thế, tôi yêu em, vì em là em thôi.」 Tác giả: 昔墨殇w Edit: liuyiwu + lqueeny_ Tình trạng bản gốc: Đang tiếp tục Thể loại: Truyện Ngắn, Tình Cảm, Ngọt Ngào, Nhẹ Nhàng, Trưở...