#4

29.1K 666 6
                                    

"Ư...hức...anh mút nhẹ thôi..." Aurora nghẹn ngào rên rỉ.

Cậu cúi đầu, đôi mắt ướt nước nhìn cái đầu bạc đang vùi giữa háng mình. Lúc này cậu đang đứng thẳng, hai tay chống lên vách tường, một chân trụ, còn một chân thì co lại giơ lên cao để tiện cho người đàn ông ngồi dưới đất bú lồn mình.

Nhưng sau lời cầu xin của Aurora, người đàn ông lại mút mạnh hơn khiến Aurora tê cả người, cái chân còn lại run run, đứng không vững nữa.

Trong hang động, một người đàn ông có mái tóc màu xám bạc vô cùng điển trai đang ngồi tựa lưng vào vách tường, phần thân trên để trần phô bày những khối cơ bắp săn chắc vô cùng quyến rũ. Lúc này một tay anh đang đỡ lấy một bắp đùi trắng mịn của một thiếu niên, còn bàn tay kia thì vòng ra sau nắn bóp cặp mông chắc mẩy. Trong khi đó môi lưỡi của anh thì bú liếm cái lồn hồng của cậu.

Aurora càng cầu xin, anh càng bú mạnh hơn, nước lồn chảy dọc bắp đùi cậu. Hơi thở của Aurora càng lúc càng dồn dập. Cậu đã đứng ở tư thế này rất lâu rồi, cũng đã ra 3 lần rồi, thế mà cái người xấu xa này vẫn chưa buông tha cho cậu.

Người đàn ông lại bú hột le liên tục, Aurora sướng run chân, cậu đỏ mặt thở hổn hển, đột nhiên đẩy đầu người đàn ông ra.

"Được rồi mà! Anh đã uống rất nhiều nước của tôi rồi, hồi nãy anh đã nói là chỉ liếm nhẹ ở xung quanh thôi. Nếu anh còn cứ mút chỗ đó của tôi nữa thì tôi sẽ...tôi sẽ..." Aurora đỏ bừng mặt, cắn môi không dám nói tiếp.

Người đàn ông ngước lên nhìn cậu, ánh mắt chứa chan ý cười, giọng anh khàn khàn: "Sẽ làm sao?" Vừa nói, anh vừa lè lưỡi liếm một đường từ lỗ lồn lên hột le, ánh mắt anh nhìn như muốn hút cậu vào đó. Một hình ảnh hết sức dâm đãng và gợi tình.

Mặt Aurora đỏ bừng, làm sao cậu nói được chuyện xấu hổ như thế chứ!

"Nếu em không nói thì tôi sẽ tiếp tục bú nó, dù sao tôi vẫn chưa hết khát." Nói rồi anh liền ngậm hột le nhạy cảm của Aurora vào miệng mút liên tục.

"A...ứm...đừng...đừng mà..."

Người đàn ông mặc kệ, hai tay ôm ghì hông cậu không cho cậu chạy thoát, anh vừa mút hột le vừa móc lưỡi vào lỗ đái chọc ngoáy liên tục. Rất nhanh, Aurora đã cảm thấy cơn buồn tiểu.

Nhớ đến tình cảnh mấy hôm trước, Aurora vừa thẹn vừa hoảng, cậu vùng vẫy van xin: "Đừng mà...đừng... hức..."

Người đàn ông không thèm phản ứng.

Cuối cùng không chịu được nữa, Aurora nghẹn ngào hét lên: "Đừng mà! Nếu anh còn mút nó nữa thì tôi sẽ tiểu ra mất!"

Lúc này người đàn ông mới buông tha cho cậu, nhìn vẻ mặt mếu máo sắp khóc của Aurora, anh cảm thấy dễ thương ghê gớm.

Anh cười nói: "Thì có sao đâu, lúc trước em đã tiểu lên mặt ta rồi đấy thôi."

"Anh!"

Aurora nhắm chặt mắt quay đi, thẹn quá hóa giận, không để ý đến người đàn ông nữa. Đồ xấu xa, biết thế mấy hôm trước đã không thèm cứu anh ta, các dì nói đúng, người ở bên ngoài khu rừng đều là người xấu thôi!

Aurora ấm ức phát khóc.

Vì các dì không thích có người lạ ở trong rừng nên sau khi "cứu người", Aurora không dám đem người đàn ông này về nhà, cậu đưa người đàn ông đến một hang động tự nhiên gần đó. Hằng ngày cậu đều lén đem đồ ăn và nước uống với thảo dược đến cho anh ta,

Người đàn ông cười, anh kéo Aurora ngồi vào lòng mình. Anh ta nắm tay Aurora, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu. Giọng anh hơi khàn: "Ta xin lỗi, em đừng giận ta nữa nhé?"

Người đàn ông thật sự rất đẹp trai, nhưng đẹp nhất thì chắc là đôi mắt của anh ta, một đôi mắt quá đỗi dịu dàng và chân thành. Dưới đuôi mắt phải có một nốt ruồi giọt lệ khiến nó vương chút u sầu, lại càng làm cho người đàn ông đẹp hơn gấp bội. Mỗi khi nhìn thẳng vào đôi mắt đó, Aurora đều cảm thấy rất kỳ lạ, nhất là khi tiếp xúc gần kề thế này.

Aurora đỏ mặt, cậu cúi đầu không dám nhìn nữa. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi.

Nhìn gò má và vành tai đỏ rực của cậu, người đàn ông cười thầm. Anh luồn tay vào mái tóc ngắn bồng bềnh của Aurora, nhẹ nhàng ve vuốt.

"Độc và vết thương trên người ta đều sắp khỏi rồi, chắc là ta sẽ đi trong hai ngày tới."

"Anh sắp đi ư?!" Aurora kinh ngạc thốt lên. Trong lòng cậu chợt thấy hụt hẫng và mất mát.

Anh nắm lấy tay Aurora và đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn: "Đừng lo lắng, ta sẽ trở lại tìm em, hoàng tử bé nhỏ của ta."

"Hoàng tử...?"

Anh mỉm cười: "Đúng, chính là em, hoàng tử nhỏ mà ta tìm kiếm bấy lâu nay."

Tên của anh là Philip, là hoàng thái tử của nước láng giềng lớn mạnh. Từ khi sinh ra anh đã được nghe về vị "hôn thê" được các bà tiên ban phước và cũng bị ác ma nguyền rủa. Nghe nói các bà tiên đã đưa Aurora vào sống trong khu rừng cổ tích cho đến khi lời nguyền qua đi thì sẽ đưa cậu trở về lâu đài.

Còn nửa tháng nữa là đến sinh nhật 16 tuổi của Aurora, anh phải quay về cung điện để chuẩn bị cho ngày đó mới được.

--------

P/s: Bỏ bê nó lâu quá, tui quên cốt truyện tui định viết nó như nào rồi. 🤡

[Song Tính/ H+] Hoàng tử thức trong rừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ