1

651 17 2
                                    

Trời mưa

Nobita cầm dù đứng dương trạm xe buýt

- Bác ơi, còn chuyến nào từ đây đến trường XX không?

- Ôi zời ơi, tờ mờ sáng này thì làm gì còn chuyến nào nữa chứ.

---

"Nó bỏ nhà đi rồi"

"Ai?"

"Nobita chứ còn thằng khứa nào ở đây?"

"Ồ, chắc vài tuần nữa nó sẽ về thôi"

"Ôi tuổi trẻ"

---

Bỏ nhà đi là chuyện không phải lần đầu cậu làm, chỉ có điều tần suất và thời gian bỏ nhà tăng lên thôi. Khi thì tá túc ở nhà bạn, khi thì ở nhà nghỉ nào đấy hoặc chui vào kí túc xá là ổn.

Bây giờ thì éo ổn tí nào!

Bây giờ là mồng 3 tết, ai cho mình vào, mà có cho thì cậu cũng chẳng muốn chút nào; nhà nghỉ? Cậu không mang tiền; còn kí túc xá thì chẳng có chuyến đến trường....

Cậu sinh viên trẻ tuổi vì xích mích với bố mẹ và lòng tự tôn của 1 thằng đàn ông mà bỏ nhà ra đi giữa trời mưa, còn vài đồng dính túi; còn không có chốn dung thân. Nghĩ lại thấy bản thân ngu thiệt sự, ít nhất ra ngoài cũng phải lấy cái ví tiền chứ, bây giờ tiền trong túi cũng chỉ đủ ăn bát phở... Cậu không nhịn được mà thở 1 hơi dài.

Cậu lấy điện thoại ra, tìm xem có quán nét nào gần đây không? Không có... Oh shit, còn bar thì sao? Có 1 quán .... mất sóng rồi, đành lang thang tìm đường thôi.

Dekisugi ở trong phòng hiệu trưởng, chủ yếu là bàn về *vân vân mây mây tôi không biết nữa*, toàn là mấy chuyện khô khan tẻ nhạt nên cả 2 đều biết ý nhau mà kết thúc sớm. Cậu xuống sảnh. Vắng tanh. Thôi thì lái xe đi tìm chỗ trú ẩn vậy, tuần này ba mẹ đi tiếp khách nên nhà vắng tanh, cậu chẳng muốn ở đó đâu.

Trên đường, Dekisugi vừa lái xe vừa suy nghĩ đến điểm dừng chân hiện tại. Chắc lại đi chỗ đó vậy

Chỗ đó có chút nhộn nhịp, Dekisugi đi đến quầy, có tiếng nói phát ra:

- Cho tôi 1 chai bia.

Giongj nói ấy có chút ... quen thuộc ?

Cậu xoay người sang... Nobita!?

Từ năm cấp 1 trở đi họ liền chia thành 2 ngả, đường ai nấy đi không dây dưa gì đến nhau nữa. Vậy mà không ngờ họ lại gặp nhau ở chỗ này, giờ làm gì? Chào hỏi hay lơ đi?

Nobi cảm thấy có ai đó đang tia mình chằm chằm liền quay người sang

- Chào cậu Nobi

- Ô...à chào cậu Deki

Im lặng-

Nobi biết đây là đâu. Đây là gay bar đó!!! Cậu là miễn cưỡng đến, còn cậu ta thì sao?  Cậu ta ăn mặc khá xa xỉ, mà điều kiện nhà cũng rất tốt mà cái tính cậu ta thì chắc chắn không phải tình cờ hay miễn cưỡng gì ở đây cả... vậy...

- Cậu là gay à? 

-....

Dekisugi sững sờ. Đây là trường hợp cậu ta có chết cũng chẳng nghĩ tới, ăn nói kiểu gì giờ?

- Còn cậu?

Thôi thì cứ tránh trả lời, cậu ta nghĩ sao thì nghĩ, dù gì Nobi cũng chả phải loại lẻo mép... Nhìn phản ứng của cậu ta kìa, chắc là  hiểu rồi.

- Tôi không phải, chẳng qua là có chút kẹt tiền.

Im lặng-

- Này Dekisugi .

- Có chuyện gì?

- Cho tôi mượn chút tiền được không?

- Bao nhiêu?

- 10 000 yên [ 1 củ ].

- Này. Cậu rút ví lấy tiền đặt lên bàn.

- Cảm ơn.

- ...

- Tôi học ở trường XX , cậu có thể qua đó tìm tôi trả  tiền, nếu không cho tôi xin cái hẹn.

Trường XX... Dekisugi sững sờ, trường đó khá gần trường cậu, có tiếng ngang trường cậu nên 2 trường là địch thủ của nhau. Sang đó để bị ăn đấm à? Song, cái là cậu bất ngờ chính là:

  Nobi có thể chăm chỉ đến mức vào được đó sao? ( AU: sao, khinh à? (▀̿Ĺ̯▀̿ ̿) )

- Cậu có thể trả tôi vào chủ nhật tuần này cũng được.

- Ok

---

HƠN 683 TỪ 

















Fanfic doraemon: NOBIDEKI (HỖ): TÔI CÓ 2.5 TỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ