Sanrin

141 7 3
                                    

Ooc

♡________________♡

Đến giờ anh vẫn tự hỏi, vì sao biển lại mang đến cảm giác ấm áp như thế này, hay vì do có em ở đây?

Dạt dào

Dạt dào

Anh rảo bước trên bãi cát trắng, để ngắm ngọn gió mang cơn sóng biển dạt vào bờ và ngắm mặt trời lặng xuống bờ biển đằng xa. Anh là một học sinh đại học, tìm kiếm một chút yên bình nào đó trước khi quay lại với những áp lực to lớn kia.

-"Úi da-" Một cậu nhóc tầm độ tuổi 13-14  đang lăn xăn chạy thì va vào người anh.

-"Ấy chết!! Em xin lỗi anh." Cậu bé lễ phép cúi đầu xuống xin lỗi, mái tóc vàng xanh lõa xõa.

-"Ừm." Anh gật đầu.

-"Anh không sao chứ?" Cậu bé tròn mắt.

-"Anh không sao đâu, lần sau cẩn thận hơn nhé." Anh mỉm rồi xoa xoa đầu cậu bé.

-"Cũng khá tối rồi, về trễ không tốt đâu, để anh đưa em về nhé."

-"A, không sao đâu, bình thường em cũng hay tự đến tự về mà."

Cậu bé chần chừ một hồi rồi lại nắm tay anh.

-"Nhưng về cùng với anh cũng được." Em nhắm tít mắt cười nhìn đáng yêu hết sức.

Hóa ra nhà em và anh cũng khá gần nhau, có khi đã gặp nhau trên đường rồi nhưng không để ý.

Và cũng từ cuộc hội thoại ngắn đấy nảy sinh ra một tình bạn, đôi lúc anh sẽ qua nhà em dắt em đi chơi và em cũng như vậy. Em và anh thường hay lui tới bờ biển và nói chuyện với nhau hằng giờ nhiều lúc đến đêm mới về.

Nhưng càng về sau anh cảm thấy bên em, thời gian như đọng lại, anh thích em, thích mọi điều về em, "thích" ở đây không phải là tình bạn đâu nha. Phải chăng sau mười mấy năm cuộc đời Haruchiyo đã dính phải mũi tên của tình yêu?
.
.
.
.
.
.
.
.

Thấm thoát từ lúc ấy tới giờ không biết đã bao nhiêu năm rồi, em đang là sinh viên sắp tốt nghiệp còn anh đã ra trường từ lâu.

Kì thi sắp đến và đó cũng là lúc em bận rộn đến nỗi hầu như không có thời gian để gặp anh. Anh cũng chẳng trách móc gì em mà đôi lúc còn chạy qua nhà gửi cái bánh, ly nước để động viên em.

Và cái gì đến cũng đến,
-"Sanzu ơi em đỗ rồi!!!" Em cười tươi, chạy đến chỗ anh và ôm thật chặt.

-"Yeah, anh biết em sẽ đỗ mà." Anh cũng ôm lại em và hôn lên trán.

.
.
.
.
.

-"Bắt máy đi bắt máy đi..."

Tại lễ tốt nghiệp, em đi qua đi lại dọc dãy hành lang. Em rất muốn anh đến xem em tại ngày trọng đại này. Trong khi hầu hết các bạn cùng lớp đã háo hức chuẩn bị hết rồi còn em, tất nhiên em cũng háo hức lắm chứ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy sai sai điều gì..

-"Sanzu!! Hôm nay em tốt nghiệp đấy anh đến nhé-"

-"Xin lỗi Rindou nhưng anh bận rồi."

-"Vâng.."

Em tiếc nuối tắt điện thoại.

-"Học sinh Rindou Haitani."

Giáo viên trên bục cao kia đã gọi tên em lên trên để nhận thành tích, những gì xứng đáng với nỗ lực của em. Trên cao em nhìn xuống, miệng cười nhưng lòng buồn hiu.

Về phía Sanzu, tất nhiên anh sẽ không bao giờ quên em rồi. Anh đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho một cuộc picnic bên bãi cát trắng, nơi mà anh và em gặp nhau lần đầu. Một chiếc dù che nắng, những đồ ăn yêu thích của em, những bó hoa hồng được cắm một cách tỉ mỉ, một chú gấu bông và tấm thiệp đầy những câu sến súa dành riêng cho tình yêu của đời anh.

-"Rindou, chiều nay em đến đây được không anh muốn nói với em điều này." Anh hớn hở, anh muốn hôm nay sẽ là ngày vui nhất của em.

-"Vâng."

Anh liền quay lại với đống đồ trang trí, thật sự nếu không nhờ mấy đứa bạn chí cốt của anh thì chắc đống này đến năm sau cũng chưa xong nữa.

Cuối cùng cũng xong, một khung cảnh cực kì lãng mạn và đáng yêu. Mệt thì mệt thật nhưng lại rất xứng đáng.

-"Rin ơi em tới chưa dọ?" Anh vội vàng lấy điện thoại ra và nhắn em tới ngay

Em không trả lời, chắc là còn giận anh chuyện lúc sáng.

-"Anh xin lũi vì không đến buổi tốt nghiệp của em mò, nhưng việc này quan trọng lắm em không tới là anh đến nhà em dãy đành đạch đó:<"

Em vẫn không trả lời. Hết nhắn tin rồi điện thoại em đều không đáp lại. Giận gì mà giận dữ thế??

Vừa lúc ấy anh mới để ý là khi đang hì hục chuẩn bị thì có hơn 15 cuộc gọi nhỡ từ Ran Haitani, anh trai của Rindou. Khiếp, biết cả hai người quạu ông rồi nhưng có cần gọi muốn banh máy vậy không??

Vừa bấm gọi, Ran đã bắt máy ngay.


Rindou mất rồi.





♡_____________________♡

Giải thích: Lúc Rindou đi gặp Sanzu thì bị xe cán, vì muốn gặp anh ngay nên em đã lái nhanh và không để ý có xe đang đến. Lúc nhập viện Ran đã gọi cho Sanzu nhiều lần nhưng không bắt máy,khi bác sĩ bảo thương tích quá nặng và không cứu được. Ran thương sót cho đứa em duy nhất của cậu đến mức quên cả việc gọi Sanzu, đến khi anh gọi lại thì cậu mới kể lại tin buồn cho anh.

Bonus: Sanzu vẫn thường xuyên đến biển, dù không còn em bên cạnh nhưng anh vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường và phần nào nguôi nỗi nhớ mỗi khi ở đây.

__________

Tác giả: Ờmmm... ngược xíu cho vui nhà vui cửa:>?
Tự nhiên thấy văn t tụt vaiz ò-))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 20, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Allrindou] AmethystNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ