4

313 35 17
                                        

Tôi giật mình tỉnh giấc sau một cơn hôn mê sâu. Đôi mắt nặng trĩu vô thức dò tìm ánh sáng trong đêm tối mù mờ. Tôi đặt chân xuống giường, lần mò đi đến bật công tắc đèn.

Điều đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi đôi mắt tiếp nhận được ánh sáng là hình ảnh Black nằm co gọn trên chiếc sofa. Cậu trông nhỏ nhắn đáng yêu.

Tôi cười, cậu ấy đến dáng ngủ cũng là một ma lực hấp dẫn lòng người, bảo sao trái tim này chẳng thể ngừng yêu Black...

Tôi lại gần, đôi môi đó chưa bao giờ khiến tôi thôi nghĩ về cậu, nghĩ về một ngày không xa, cậu là của tôi.

Tay tôi vén mớ tóc mái của Black lên, nhẹ nhàng tiến đến đặt một nụ hôn trên trán làm dấu chủ quyền. Thật muốn khoảnh khắc này dừng lại, để tôi có thể chiếm đoạt lấy con mèo nhỏ này.

Bỗng, điện thoại reo lên. Tôi vội chạy đến bắt máy, nếu không Black sẽ bị đánh thức.

"Có chuyện gì?", tên thuộc hạ này thật biết chọn giờ mà gọi đến.

"Ông chủ, ông đã khoẻ chưa?"

"Tôi không sao. Vào vấn đề chính đi", tôi cố nói nhỏ hết mức có thể, tránh làm phiền giấc ngủ của Black.

"Mọi chuyện ở khách sạn M đã được thu xếp, sáng mai các tòa soạn báo đài sẽ đưa tin tức. Nguyên nhân vụ cháy là do nhân viên của khách sạn sơ ý gây nên"

"Ừm". Tôi biết là ai làm chứ, biết là ai phóng hoả, với mục đích gì.

Black và nhóm bạn của cậu chưa bao giờ có ý định dừng những việc này lại. Mục tiêu chính là nhắm đến Tawi.

Để Black dấn thân vào những chuyện vừa nguy hiểm vừa vi phạm pháp luật, tôi làm sao trơ mắt nhìn được. Tôi sợ mất cậu ấy, vì cậu ấy là tất cả của tôi.

"Thưa ông chủ, người của chúng ta theo dõi được mấy ngày nay cô Eugene và cậu Gram có qua lại với nhau"

"...", tôi nhếch mép. Eugene là bạn gái của Black. Mà Gram lại rất để ý đến Eugene. Hiện tại hai người đó làm những việc lén lút sau lưng Black.

"Cử người tiếp tục theo dõi, nhớ phải có bằng chứng đem về cho tôi". Nói tóm lại là, Black bị phản bội.

Tôi tắt điện thoại.

Tôi nhìn sang cậu, cậu vẫn ngủ rất say. Phải làm sao để con mèo nhỏ này nghe lời mình đây?

Chính tôi là người cố ý đánh Black bị thương nặng phải vào viện. Cậu đau, tôi đau gấp nghìn lần. Nhìn những vết thương rướm máu trên tay, chân và da mặt cậu, trái tim tôi như bị nhấn chìm trong các chất độc hoá học mà phân hủy không dấu vết.

Khi đó tôi nhất thời chưa nghĩ ra biện pháp nào để tạo một vỏ kén nhốt con mèo nhỏ vào và đem nó tránh xa khỏi sự xấu xa của thế giới này.

Sau cùng thì cậu vẫn hồi phục, vẫn quay lại tiếp tục bán mạng cho thần chết.

Những cái cách bảo vệ Black, nó đau đầu thật! Cậu chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ. Càng nghĩ về việc này, đầu óc tôi cũng mơ hồ cả lên. Khiến tay tôi theo bản năng mà xoa xoa hai bên thái dương.

[toddblack] the truthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ