_ Bối cảnh: Hiện đại ( Cho dễ viết hi hi)
_ Nhân vật: Uchiha Izuna và Senju Tobirama.
_ Nội dung: Izuna đơn phương Tobirama được 4 năm. Và hôm nay, y quyết định nói hết nỗi lòng của mình.
*Lưu ý: OOC. Tất cả là tưởng tượng, không có thật.
Hôm nay, gia tộc Sarutobi tổ chức lễ mừng thọ gia chủ. Đó là lý do khiến Izuna phải có mặt ở buổi tiệc chán ngắt này. Từ nãy đến giờ, đã có rất nhiều tiểu thư, công tử bắt chuyện với y. Hai vị thiếu gia nhà Uchiha nổi tiếng đẹp trai, tài năng nên ai cũng muốn làm thân. Nhưng khổ nỗi Madara tính tình lạnh lùng, ăn nói có phần cọc cằn nên chả mấy ai dám lại gần. Tất nhiên, mục tiêu chuyển sang cậu em út Izuna. Y thì cũng không thoải mái gì với việc hết bị người này người kia làm phiền. Lúc nào cũng phải mang bộ mặt thân thiện để tiếp chuyện với những kẻ chỉ biết đến lợi ích của bản thân ấy. " Giá Bạch mao ở đây thì hay biết mấy! " Y nhủ thầm.
Không ngờ ông trời cũng không phụ lòng người. Một bóng dáng quen thuộc lướt qua y. Vẫn là dáng người thanh tú, mái tóc trắng cùng 3 vệt đỏ dài trên mặt. " Tại sao cậu ta lại ở đây? Không phải Tobirama vẫn đang ở Mĩ sao? Nghe bảo tháng sau mới về nước cơ mà? " Izuna tự hỏi. Người mà hắn mong ngóng ngày đêm vừa đi ngang qua y, cậu đang ở rất gần y. Nhưng không hiểu sao, y lại đứng bất động ở đó. Mặc cho tiếng ồn xung quanh, y vẫn chỉ biết nhìn bóng lưng mà người y thầm thương từ phía sau. Cho đến khi Madara nói với Izuna, y mới tỉnh:
- Này, sao còn đứng đấy? Không đuổi theo người ta à?
Vội chạy đi tìm người thương, y lo lắng không biết cậu ấy đã đi đâu. Y sợ tất cả chỉ là ảo giác. Kia rồi, Tobirama đang đứng ngoài vườn hoa. Ánh trăng chiếu xuống người khiến cậu trở nên cô độc hơn bao giờ hết. Như 1 đóa hoa vươn mình đầy kiêu hãnh, mặc cho sự vùi dập của thế giới ngoài kia. Điều đó khiến y càng muốn có được cậu, được ôm cậu vào lòng, nâng niu trân trọng chàng thơ của đời y.
- Izuna, lâu không gặp. Dạo này thế nào? Cậu quay ra đằng sau và tiến về phía đối diện y
- Sao cậu nhận ra tôi?
- Ha, người duy nhất nhận ra tôi và đuổi theo tôi tới đây chỉ có cậu mà thôi.
- Cậu vẫn vậy nhỉ. Luôn tinh ý và có khả năng cảm nhận tốt như lúc trước ấy. Izuna cảm thán. Tobirama lúc nào cũng vậy, luôn khiến cho người khác cảm thấy bất ngờ.
Không khi trở nên gượng gạo vì cậu không biết trả lời làm sao và y cũng không biết tiếp tục câu chuyện như thế nào. Bỗng tiếng nhạc vang lên đánh tan suy nghĩ 2 người. Bằng một nguồn động lực nào đó, Izuna đề nghị được nhảy với cậu một bài. Ngạc nhiên thay, nhị thiếu gia nhà Senju đồng ý. Và thế là, hai vị thiếu gia của 2 gia tộc lớn đang cùng nhảy một điệu với những người trong bữa tiệc. Izuna cầm tay Tobirama, tay còn lại ôm eo cậu, bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc.
Georgia, wrap me up in all your
I want you in my arms
Oh, let me hold you
I'll never let you go again like I did
Oh, I used to say...
"Thật ngạc nhiên khi được nghe giọng hát thiếu gia nhà Uchiha. Dù không muốn thừa nhận nhưng phải công nhận 1 điều là cậu ta hát hay thật." Tobirama nhủ thầm. Trước, y luôn nổi tiếng ở trưởng bởi tài năng và nhan sắc. Nhưng tuyệt nhiên y chưa từng hát 1 lần dù có rất nhiều lời đề nghị được nghe. Còn Izuna, y thấy bài hát này hoàn toàn hợp với lời y định nói ra 3 năm trước. Ngày mà y tỏ hết lòng mình ra cho cậu. Nhưng tất cả đã chậm 1 bước, cậu đã đi du học mà không hề nói cho y biết, để lại mình y và nỗi lòng dang dở.
I would never fall in love again until I found him
I said I would never fall unless it's you I fall into
I was lost within the darkness but then I found him
I found you......
Heaven, when I held you again
How could we ever just be friends?
I would rather die than let you go
Juliet to your Romeo
How I heard you say...
Dưới ánh trăng, bóng của 2 thiếu niên chuyển động trên mặt cỏ. Trong mắt họ chỉ có hình bóng của đối phương. Izuna ước giây phút này có thể kéo dài mãi.
I would never fall in love again until I found him
I said I would never fall unless it's you I fall into
I was lost within the darkness but then I found him
I found you......
Giọng hát của Tobirama vang lên, khiến cho Izuna càng muốn có được người đối diện. Giọng của cậu rất đặc biệt. Nó thanh, mỏng khiến cho người nghe cảm giác như mình đang được làn nước mát bao quanh vậy. 2 người cứ như vậy mà hát hết bài. Thấy cậu bỏ tay ra khỏi vai mình, y nhanh tay chộp lại:
- Tobirama, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Thật ra.. Mặt y đỏ bừng, mọi lời muốn nói như bị tắc lại.
- Tôi biết.
- Hở, nhưng tôi đã nói gì.... Mặt y đần ra
- Bộ cậu tưởng tôi không biết ý nghĩa bài này là gì chắc. -__-
- Vậy... ừm... cậu... liệu cậu...
- Nghĩ thử xem, tại sao tôi lại hát cùng cậu?
* Chap dài nhất trong tất cả các chap. Viết mãi mới xong. Vất vả ghê gớm.
Hope you like it!

BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện nhà Uchiha
Teen Fiction1 câu chuyện nơi tập hợp các OTP của mình. Chủ yếu liên quan đến các thành viên tộc Uchiha và người yêu (?) của họ. Các CP sẽ có trong truyện: AllTobi, Sasunaru, Obikaka, Shiita,.... Truyện được viết chỉ nhằm mục đích giải trí và đu OTP, không vì...