ObiKaka

986 73 3
                                    

- Này, mày biết gì chưa?

- Biết gì?

- Chỗ này chuẩn bị đón 1 tên tội phạm cấp S về đấy. Nghe nói tên này cực kì khó bắt, lũ cớm tốn biết bao nhân lực mới tóm được thằng đó.

- Thật sao? Tên nó là gì?

- Hình như là... ừm... Tao quên cha tên thằng đấy rồi.

- Tobi đúng không? Tao biết nó. Mấy năm nay thằng đấy nổi như cồn, mấy vụ giết người xong khủng bố toàn do nó làm. Thằng đấy trốn kinh thật. Bọn kia lục không biết bao nhiêu chỗ mới tìm được nó.

- Nhưng nó về đây thì ai quản lý? Tao nghe mấy thằng quản ngục nói chả ai dám nhận.

- Thì còn ai vào đây nữa.

- Ý mày là....

- Tất nhiên, ác quỷ của tất cả tù nhân, Hatake Kakashi.

Tại cửa trại giam, 1 tên phạm nhân với thân hình to lớn và khuôn mặt có những vết sẹo xoắn vào 1 bên mắt khiến cho tên đó càng thêm đáng sợ. Một tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất với rất nhiều xích sắt cuốn lấy và 5 người cảnh sát áp giải đang được giao lại cho Kakashi. Đối với y, tên Tobi này không là thá gì khiến y phải run sợ. Vì y là 1 con quỷ.

- Ngục quan Kakashi, tôi giao tên khốn này lại cho cậu. Đừng nương tay với hắn.

- Rõ.

_ Một thời gian sau _

- Ê, tên mặt sẹo ( Tobi ) kia lại gây chuyện à?

- Ừ. Nó đánh nhau với mấy tên cấp S khác. Tên Kakashi kia bắt nó lại rồi tống vào phòng tra khảo rồi.

- Ngu ngốc, tháng này nó gây chuyện không biết bao lần rồi. Lần nào cũng bị lôi đi tra t-ấn mà không sợ đếch gì.

- Công nhận, nhưng mà có Hatake Kakashi ở đấy thì lo gì. Đảm bảo khiến cho nó thành chó ngoan ngay ấy.

- Ha ha. Làm bao chuyện cuối cùng thành chó dưới chân kẻ khác.

* Trong phòng tra khảo *

Kakashi vứt roi xuống đất, cởi bỏ găng tay dính đầy máu, lạnh lùng nhìn Tobi:

- Không cần phải diễn nữa đâu. Mấy trò này làm sao khiến cho ngươi ngất được, đúng không Obito?

Obito hay Tobi bật cười, 2 tay giật đứt chiếc còng, khoan thai tiến về phía người đẹp.

- Em mạnh tay quá đó. Ít nhất cũng phải nể tình ông ta chứ.

- Hừ, nực cười. Tôi sao dám mạnh tay với cháu của Madara chứ. Mà anh thôi ngay mấy trò gây rối đi được không? Hết việc làm hay gì?

- Chỉ là tôi nhớ em quá thôi. Bộ em không nhớ tôi à?

- Không. Ai rảnh.

- Đừng lạnh lùng thế chứ. Tôi tổn thương lắm đó. Nhưng mà tôi biết, chỗ dưới này của em rất nhớ tôi.

- Anh, vô sỉ. Có biết đây là đâu không!

- Kệ chứ. Giờ là thời gian vui vẻ của chúng ta mà, phải không em yêu?

_ Còn tiếp _

*Hope you like it*

Chuyện nhà UchihaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ