1 - Kết thúc "viên mãn" (Đã cập nhật)

77 7 0
                                    


Naruto sau khi thất bại trong việc đưa Sasuke về làng đã mất tích 5 ngày sau đó. Không, chính xác hơn là bị lão Danzo nhanh tay bắt cóc đi. Lấy lý do là trừng phạt vì tội không thể hoàn thành nhiệm vụ đem hậu nhân cuối cùng của tộc Uchiha quay về, cùng không thể đảm bảo an toàn của đồng bạn mà kết tội.

Mặt ngoài Danzo thông báo giam giữ Naruto đợi xét xử cuối cùng, nhưng trong bóng tối lại bí mật đem những nghiên cứu của ông ta áp dụng lên người Jinchuuriki Cửu Vĩ.

Lượng charka dồi dào, khả năng hồi phục mạnh mẽ, không có bất kì thí nghiệm vật nào hoàn hảo hơn Naruto. Nhưng, chính lão cũng không ngờ tới là lại có nhiều kẻ can thiệp phá hỏng chuyện tốt của lão như vậy.

Ả đàn bà Hokage Đệ Ngũ cùng một số trưởng tộc ở Konoha phản đối là điều có sẵn trong dự liệu. Khó chơi thực sự là Kazekage bên Suna cũng tham gia vào việc chống đối lão.

Cho dù hiện tại lực lượng Root của Danzo đã lớn mạnh hơn trước, nhưng việc đối đầu với một tầm cỡ như Kazekage không đơn giản chỉ dừng lại mỗi vũ lực. Vây cánh của lão vẫn chưa đủ cứng cáp để trực diện đối đầu với một con quái vật như vậy. 

Do đó, sau 1 tháng mất tích, Naruto một lần nữa lại xuất hiện trong văn phòng của Hokage Đệ Ngũ. 

Nhìn đứa trẻ trước kia năng động, rực rỡ bao nhiêu, nay trầm mặc và im lặng bấy nhiêu. Trái tim trong lồng ngực của Tsunade không khỏi quẳn thắt lại trong đau đớn. Bà không dám để đứa trẻ này ở bệnh viện Konoha. Chỉ việc bản thân Naruto là một Jinchuuriki thôi đã đủ làm cho dân làng nơi này vứt bỏ đứa bé này rồi. Nay, những tin đồn về việc Naruto thất bại trong nhiệm vụ đưa hậu nhân cuối cùng của Uchiha quay về truyền ra. Không cần đoán cũng sẽ biết được phản ứng cực đoan của dân làng từ bây giờ.

Jiraiya đồng ý việc ông sẽ đưa Naruto rời làng. Một phần là để luyện tập, một phần là để đứa trẻ tránh đi những con mắt và lời nhục mạ của dân làng.

.

Naruto ngơ ngẩn đứng như trời trồng nhìn về phía cổng làng. Chờ đợi, chờ đợi những bóng hình cậu bé vẫn vững tin rằng đó là đồng đội, là người thầy của mình.

Nhưng, chẳng có một ai.

Jiraiya có nói như thế nào cũng không lay chuyển được cái sự cứng đầu của Naruto, nên đành thỏa hiệp cho nó đứng như thế tới 12 giờ đêm. Thời hạn đã tới, nhưng vẫn chẳng có một ai xuất hiện, lần này Jiraiya không khuyên nhủ nữa, trực tiếp đánh ngất rồi vác Naruto rời đi.

Và như thế, năm tháng cứ tiếp tục trôi chẳng đợi chờ ai. Những đứa trẻ ngày xưa, vì mục tiêu của riêng mình mà cũng dần trưởng thành. Đem theo hi vọng, đau đớn, hận thù và tình yêu cùng lớn lên.

.

*soạt*

Ẩn mình sau những gốc gây khô cằn, mặc kệ cái lạnh buốt giá của băng tuyết. Đôi mắt đen láy nhìn mãi không rời thân hình thiếu niên tóc vàng ở phía xa. Người mà không chít ngần ngại quỳ gối, dập đầu cầu xin kẻ thù của hắn.

"Tch! Ngu xuẩn..."

.

"Lạ thật đó, Sakura-san. Một người thông minh như cậu lại không nhìn ra ư?"

Ráng chiều [Nar_x_all/all_x_Nar]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ