anh.

203 36 38
                                    


Trong những câu truyện dân gian và lời người ta truyền miệng, tôi hay được nghe về thứ gọi là "hồn phách" của con người. Nếu như mèo có chín kiếp sống, nghĩa là khi nó chết đi đủ chín lần, nó sẽ chết thật, thì con người cũng vậy. Thứ gọi là "hồn phách", cũng gần giống "kiếp sống" của con mèo; khi ta chết hụt, ta mất đi một phần "hồn phách".









Một người thường sẽ có bao nhiêu phần hồn, tôi hay tự hỏi mình như vậy.













Là "ba hồn bảy vía" như các cụ nói, hay là nhiều hơn thế? Hay thực ra con người cũng chỉ có một kiếp sống duy nhất ?

Tôi có câu trả lời của mình, năm tôi 17 tuổi.









*









Năm 17 tuổi, tôi mới được quay lại nhà bà.

Đương nhiên tôi về không phải là không có lí do.

13 tuổi với 17 tuổi khác nhau rất nhiều.

13 tuổi, bạn chỉ lo xem vui gì, chơi gì cho hết ngày, bạn có lẽ cũng sẽ lo mình bị ghi tên vào sổ đầu bài mỗi lần đi học muộn, bạn có lẽ sẽ sợ vì bị gọi phụ huynh tới trường mỗi lần phạm sai lầm khủng khiếp nào đó như dùng phao trong giờ thi chung của cả trường. Bạn có thể sợ bóng sợ gió khi đứa ngồi bên cạnh đột nhiên không muốn nói chuyện với bạn nữa, bạn có thể vô duyên vô cớ mà buồn vu vơ chỉ vì đứa bạn thân mọi ngày hay đi học cùng mình không dưng lại biến mất trước giờ tan tầm.

Nhưng đấy chỉ là những nỗi lo của tuổi 13.

Tuổi 17, bạn vẫn lo về việc học hành đấy, nhưng đột nhiên bạn lại nhận ra trên vai mình có nhiều gánh nặng hơn. Gánh nặng tài chính, gánh nặng sự nghiệp tương lai, gánh nặng đồng chăng lứa, gánh nặng phải trở thành một đứa con ưu tú, gánh nặng chọn cho mình một con đường ổn định.

Ở cái tuổi mà bản thân mình chưa thực sự trưởng thành, nhưng cũng chẳng còn là trẻ con vắt mũi chưa sạch, tôi đã ý thức được rằng, có một thứ ngòi nổ vẫn luôn âm ỉ thường trực trong những gia đình nhiều thế hệ. Đặc biệt là những gia đình đông con trai. Nó cũng là bài toán đấy, nhưng là bài toán tiền bạc, bài toán thừa kế.




Ông bà tôi có cả thảy ba người con trai. Bố, chú hai và chú út tôi. Bố tôi, cho tới nay, theo pháp luật, mới chỉ có tôi là con trai duy nhất. Chú hai tôi thì có Minh và Khôi. Còn chú út nhà tôi, năm nay mới 27 tuổi.

Năm bố tôi lên 17, ông đưa bố tôi và chú út lên Hà Nội để đi học.

Chú hai tôi, sau khi học hết cấp ba thì không học lên trên nữa, chú đi nghĩa vụ quân sự.

Vấn đề là nằm ở chỗ đó.














*









Qua những câu chuyện bà kể, tôi biết được rằng dòng họ nhà tôi trước đây chính là một gia đình lâu đời kiểu mẫu. Nghe nói, tít từ thời bố mẹ của bố mẹ của bố mẹ của bố mẹ của bố mẹ tôi, tức là đời cụ cố tôi, gia đình nhà tôi có người làm quan lớn. Cụ đông con cháu, cũng đông cả của cải đất cát, vậy nên thiếu nhà cửa chưa bao giờ nằm trong từ điển của các cụ nhà tôi. Nhưng thay vì lắm tài nhiều tật, cụ lắm tiền nhiều tật. Đương nhiên đứng dưới tư cách của con cháu nói về bậc trưởng bối trong nhà, như tôi, rõ ràng sẽ bị coi là hỗn. Nhưng tôi chỉ thuật lại lời bà kể mà thôi.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 01, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ao; 𝒘𝒐𝒏𝒔𝒐𝒐𝒏.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ