Izana từ trong phòng họp bước ra, mệt mỏi nằm trên chiếc sofa trong văn phòng. Hắn lấy cánh tay che đi ánh sáng.
Quái lạ, sao hôm nay không thấy Takemichi nhắn cho mình nhỉ, bình thường cứ nghe tới Izana có cuộc họp thì chắc chắn Takemichi sẽ không bỏ lỡ cơ hội làm phiền hắn, khiến Izana phải liên tục gián đoạn cuộc họp. Có lần còn phải dừng cuộc họp giữa chừng vì câu nói trêu trọc kêu đau bụng của cậu. Không có lần nào là cuộc họp có thể diễn ra trôi chảy như hô nay. Thật là quái dị.
Hắn liền lười biếng cầm điện thoại lên, mở ra.
Và thật ngạc nhiên là, điện thoại của hắn đã hết pin đến nỗi sập nguồn.
Thường thường Izana rất cẩn thận đến nỗi cầu toàn. Trước khi đi ngủ thì hắn luôn kiểm tra trước về phần trăm pin điện thoại. Nếu đầy thì thôi, chưa đầy thì sạc qua đêm hoặc sáng mai dậy sớm sạc điện thoại. Nhưng do công việc dạo này nhiều quá, mà việc cỏn con này hắn lại không nhờ Takemichi nhắc hộ hắn.
Cánh tay thon dài mò vào cặp sách, tìm kiếm cục sạc. Nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu. Thầm chửi não mình dạo này trí nhớ kém, chắc chắn là để quên ở nhà rồi.
Izana nhìn đồng hồ. Bây giờ mới là 9 giờ sáng, chắc hẳn vợ mình vẫn còn nằm chềnh ềnh ra trên giường ngáy khò khò rồi mơ tới những giấc mơ không có gì ố zề hơn. Nói ra cứ bảo khịa vợ nhưng đó là nói giảm nói tránh hết sức rồi đấy.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Izana quyết định về nhà ngủ luôn với Takemichi. Đằng nào cũng họp xong rồi, còn lại chỉ là đống việc vặt thôi, đùn đẩy cho trợ lý hết cũng được.
.
.
.
Chiếc hộp xế đen sang xịn đậu vào gầm để xe của căn hộ cao cấp. Izana bấm máy lên tầng 4, nơi mà hai người thuê để ở tạm cho cuộc sống hôn nhân.
Izana bước vào nhà, vứt bỏ chiếc áo khoác ngoài vướng víu lên sofa. Không tiếng động bước vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Hắn không muốn đánh thức vợ hắn đâu, sẽ định tạo bất ngờ cho "cô" vợ khi mở mắt ra, chính là nhìn thấy chồng đang ôm mình ngủ. Rồi Takemichi sẽ hôn nhẹ lên trán hắn và nhẹ nhàng bước xuống giường đi mua đồ ăn sẵn về giả vờ là cậu đã nấu ăn cho chồng để hắn khen cậu là giỏi.
Điều đó thật hạnh phúc biết bao...
Nhưng mà đời không như mơ, khi mở cửa phòng ra lại không thấy Takemichi đâu hết, thay vào đó lại là đống quần áo của Izana đang lộn xộn trên giường.
"Michi làm gì mà để quần áo mình lộn xộn thế kia nhỉ?"
Hắn tiến lại... mở tủ quần áo ra...
Không có đồ của Takemichi...
Hắn cúi xuống gầm giường nhìn...
Cái vali mới mua gần đây cũng không có luôn...
Như có một tia suy nghĩ nào đó xoẹt ngang trong đầu, Izana lập tức ra tủ để giày kiểm tra thử...
Đôi giày mà Takemichi thích đã biến mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IzaTake] Little Stories
FanficMột chiếc fic khá đơn giản. Nội dung của nó chỉ là những mẩu chuyện nhỏ xoay quanh cuộc sống đời thường của cặp vợ chồng trẻ: Izana và Takemichi. Không drama, không thù hận, không mất mát chính là thể loại của fic này. Chỉ có ngọt ngào và hài hước...