Bà Hanagaki và Baji Nhìn bàn ăn trước mắt, các món ăn dù đơn giản mà lại ngon mắt vô cùng, từng tầng sương mờ bóc lên mùi thức ăn đánh thẳng vào mũi cả hai như một hương thơm câu dẫn chỉ liền muốn ăn lấy ăn để. Ừ thì cảm nhận chung của mọi người là vậy trừ Takemichi ra, mặc kệ đồ ăn nhìn ngon ra sao cậu đang bận "chơi" trong miền suy nghĩ của mình rồi Takemichi vẫn chưa hết hoài nghi về tất cả mọi chuyện, cứ như cuộc sống của bản thân bình thường đột nhiên lại xuất hiện mấy chuyện ảo ma thế này nghĩ thử sao mà tin? Câu hỏi đặt ra ở đây nhiều vô kể. Thứ ánh sáng khi đó... Đoán không lầm thì nó chính là thứ đã khiến cậu xuyên về đây, nhưng cái thứ đó là gì? Hay khu bowling đó bị ma ám cậu không biết lỡ phạm thượng nên mới nhận hình phạt như này còn người lúc đó kêu cứu cậu là ai nữa đây!? Takemichi nghĩ hoài không suy ra được gì hết mà nghi vấn lại càng nhiều đến đau đầu sau cùng cậu vẫn phải tìm cách quay lại dòng thời gian trước mới được!
Bà Hanagki nhìn đứa con đang ngồi khép nép mắt ngơ ngơ nhìn xuống bàn ăn, hồn bây phách lạc phương nào. Đôi lúc bà Hanagaki cũng thật khó hiểu với đứa con của mình, biết rằng Takemichi không thích tiếp xúc với người lạ, đến trường cũng chỉ tự học tự chơi không có lấy một người bạn đến lúc về nhà thì lại ở miết luôn trong phòng tới giờ ăn thì cứ tự xuống, ngày nghỉ thì chắc rồi ở trong phòng hai tư trên hai tư chứ sao, hỏi thăm tình hình lại bảo rằng mình ổn nhưng chắc gì bà tin. Là một người mẹ đâu thể nào để yên, lỡ Takemichi bị tự kỉ rồi sinh ra trầm cảm luôn thì sao? Vậy nên tranh thủ hôm nay, được mời qua nhà hàng xóm dùng bữa kéo thằng bé đi luôn sẵn tiện phát triển mối quan cũng như giúp cho tính Takemichi cởi mở hơn.
"Sao thế Takemichi, con không ăn được mấy món này sao?"
Baji Ryoko - mẹ của Baji, tươi cười nhìn cậu mà hỏi, trong lòng có chút lo chẳng mấy khi cô ấy mời hàng xóm đến nhà mình chơi, cũng vì bề ngoài nhìn dữ dằng với tính tình nóng như kem nên ở khu nhà cũ chẳng làm quen được với mấy ai, cứ như nhà cô bị cô lập vậy.
Thi thoảng cũng mời hàng xóm qua như vầy nhưng nếu không phải vì mấy câu chuyện sân si và thảo mai xoay quanh chuyện riêng nhà cô, thì chắc Ryoko cũng không tới mức phải vác họ như bao tải vứt trước nhà. Nhớ lại vẫn còn tức lắm! May mà lần đổi nhà gặp được nhà Hanagaki, nhất là bà Hanagaki. Không ngờ rằng người này từ sở thích đến hoàn cảnh đều giống mình y đúc, từ đó hội bạn thân Single Mom đã ra đời.
Để quan hệ tăng tiến Ryoko đã cất công mời họ qua nhà dùng bữa, muốn chuẩn bị mấy món ngon để đãi nhưng khi nghe được đằng ấy nói rằng con mình không chắc có thể qua vì không thích tiếp xúc với người lạ Ryoko chẳng thoải mái gì cam, gì chứ!? Sau cuối mới tìm được người hợp rơ với mình làm sao có thể để hụt? Thế là mặc kệ ra sao Ryoko nói đối phương đêm nhóc đó qua đây. Trẻ con nào mà không có cách trị?
Cơ mà Ryoko cũng khá bất ngờ, thiếu niên không thích tiếp xúc với xã hội lại là người có khuôn mặt rất sáng sủa, đôi ngươi to màu lam như chưa cả một vùng trời trong vắt, mái tóc đen của bầu trời khi đêm đã hạ, thân hình nhỏ nhỏ, nhìn có một mẩu mặc áo sơ mi trắng quần đen đóng thùng trông thư sinh, ngoan hiền không thể tả! Khác rất nhiều so với tưởng tượng ban đầu của bản thân nghĩ nhóc đó thuộc kiểu u ám... Như mấy đứa hay chơi mấy trò thuộc viện tâm linh, tà thuật chơi ngải các kiểu bên ngoài ra sao thì Takemichi như vậy đó. Ai mà ngờ thiếu niên lại nhìn hệt con chim cánh cụt con? đúng là không đời không lường trước được chuyện gì.
Takemichi được nhắc tên giật mình, lóng ngóng đôi tay, chộp lấy đôi đũa nhanh gắp đại món nào đấy trên bàn bỏ vào miệng:
"Ạ ông on ôn ạ!"
Có chắc là ổn không?
Ba cặp mắt chớp chớp nhìn người vừa nhai vừa giải kia có chút kì quái đâu ai ăn thịt Takemichi đâu chứ? Takemichi nhai nhai trong miệng, mắt mở to mặc dù không biết vừa rồi mình gắp là món gì những nó ngon lắm luôn! Vị cay cay chua nhẹ cực bắt lưỡi hoà quyện cùng vị nhạt thơm của cơm, như tạo thành một bản âm hưởng hoàn hảo trong ẩm thực vậy. Đã bao lâu cậu mới ăn lại cơm nhà nhỉ, sau khi lên đại học, dọn ra ở riêng. Tần suất Takemichi về nhà là rất ít một phần vì nhát còn một phần là vì cậu có về thì cũng chẳng có ai ở đó cả. Công việc của mẹ rất bận thường xuyên đi công tác, chẳng mấy khi ở nhà, nếu có chỉ ghé sang một chút rồi lại sách vali mà đi, căn nhà rộng nhưng thật trống rỗng, cô đơn lắm vậy nên bữa cơm gia đình với Takemichi mà nói là thứ khá xa xỉ.
Baji và hết chén cơm vào miệng nhai nhai, song đôi mắt mèo đánh sang cậu thiếu niên. Đôi ngươi hoá đèn pha cứ chằm chằm vào Takemichi nhưng miệng vẫn không quên nghĩa vụ nghiền thức ăn cho bao tử. Thật lòng mà nói cậu trông không thiệt gì mấy bà chị trong mấy cuốn sách đen hắn hay được cho đâu, có khi hơn cũng nên. Nếu không phải chỗ vòng một đó xẹp như vậy Baji hẳn sẽ nhìn Takemichi thành con gái cũng nên.
Mới ăn ngon được chút thôi, vậy mà bây giờ cơm nhai chẳng thuận nuốt, mắc cái gì mà thằng nhóc bên cạnh nhìn cậu dữ vậy!?
"Nhóc mặt anh dính gì hả?"
Bất đắc dĩ phải quay sang mở lời, bị nhìn như vậy không dễ chịu mấy đâu. Vậy mà thằng nhóc ban sáng nói quá trời giờ chẳng đáp lại cậu lấy một từ, còn nhăn mày khẽ lườm cậu một cái rồi quay đầu sang chỗ khác, cái điệu bộ thiếu đòn vô cùng khiến Takemichi trong tâm muốn đấm cho cái.
Nhóc này bị sao vậy, sáng nắng chiều mưa tối chanh sả à? Thôi không chấp làm gì cho mệt, Takemichi chẳng buồn quan tâm thôi luôn cuộc nói chuyện. Và cứ thế bữa tối đã trôi qua một cách chẳng mấy em xui với Takemichi khi mà Ryoko cứ lần lượt hỏi cậu về mấy chuyện học hành rồi yêu đương sang đánh tới mấy chủ đề khác nhau còn con của cô lại lâu lâu đưa ánh mắt đèn pha kia dòm ngó cậu...
Sáng hôm sau, tưởng rằng bản thân sẽ quay lại được thời không của nhưng trớ trêu rằng cậu vẫn bị kẹt ở đây còn phải đùm theo của nợ muốn vứt cũng khó chết đi được.
"Anh không cần phải bày ra cái vẻ mặt đó đâu, cứ đi phần mình tôi tự đi được không cần anh"
Nói hay lắm nhóc anh đây cũng muốn lắm thật sự muốn đấy, nhưng nếu không phải mẹ nhóc được mệnh danh chị đại trong khu có thể cùng lúc sử tới mười mấy thằng gian hồ với cả được nhờ bằng cặp mắt lắp lánh ánh sao của mẹ, anh sẽ không ngại việc vứt nhóc giữa đường đâu.
Cuối cùng Takemichi không nhịn được bực mình nhìn vẻ cao ngạo của thằng nhóc tay đồng thời đặt lên đầu nó xoa thật mạnh phá tung mái tóc đẹp khiến Baji kêu oai oái.
Baji miệng vừa oán vừa lấy tay làm lược chỉnh lại, chết tiệt! Takemichi đâu biết để khiến đầu tóc này được mượt mà lại vào nếp đã khiến hắn từ năm giờ sáng dậy không!?
Không để ý thì không nói, đằng này lại còn phá của người ta, Baji dỗi!
Đang đi chung với nhau bình thường chỉ đùa với Baji một cái thôi mà tự nhiên "hứ!" một tiếng, chân chạy lên trước để tránh cậu. Takemichi khó hiểu, trẻ con thời nay nhạy cảm dữ vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi] Anh hàng xóm
Fanfictionkế bên căn hộ của Baji có một anh hàng xóm dễ thương lắm... ⚠️: OOC 📌Trình viết còn non, văn phong lủng củng, mong mọi người góp ý 🙇