chap 2

223 38 1
                                    

Cầm bịch rác đi xuống cầu thang, con người lừ đừ, mệt mỏi sau một buồi tối tăng cả không lương, ngáp một hơi dài mặt mày chẳng có dấu hiệu gì là tỉnh ngủ hẳn, vì đã hứa với mẹ, hôm nay sẽ đi coi mắt nên cho dù hôm nay là ngày nghĩ Takemichi vẫn phải dậy sớm trong cái thân xác ỉu xìu này đây.

Có thể nào đổi đối tượng xem mắt thành giường ngủ của cậu được không, nếu được Takemichi sẽ không gần ngại mà cưới nó luôn đâu. Lết xác trở về phòng trọ, nhìn lên đồng hồ, vẫn còn sớm...Thôi thì coi TV viết thời gian vậy.

Ì à ì ạch tiếng tới cái giường, ngã lưng xuống tay mò tìm điều khiển TV, bật nó lên, rồi tiếp tới mở bịch khoai tây của mình, vừa nhai snack vừa coi phim đúng là không còn gì bằng. Thế mà cầm điều khiển nhấn nhấn từ đầu đến giờ vẫn không tìm được bộ nào ưng ý hết! Kiên nhẫn bấm thêm một lúc thì lại tới tin thời sự, cũng không có phim nào hay, đành coi đỡ cái này vậy.

[Cuộc ẩu đả của "Phạm Thiên" ở nội đô, càng ngày trở nên căng thẳng, thạm chí liên lụy đến cả dân thường]

[Sau đây là hình ảnh độc quyền của chương trình về hình ảnh các thành viên của Phạm thiên]

Như có một thế lực vô hình, Takemichi chăm chú nhìn tấm ảnh được chiếu trên chiếc TV, cũng không có gì nổi bật vì chỉ chụp được mỗi lưng của các thành viên nên mặt mũi hoàn toàn không nhận dạng được vậy mà lạ đôi mắt xanh biếc cứ dán chặt vào bóng người có hình xăm hoạ tiết Hanafuda, mái tóc màu bạc hình như do nhuộm, dù cách một cái màn hình nhưng Takemichi lại rất rõ người đó ốm gầy cả xương, trông mỏng manh lắm. Vô thức cả thể giới xung quanh như bị Takemichi bỏ quên, cả tâm trí đều hướng đến bóng hình kia. Trí nhớ của Takemichi dù thuộc loại cá vàng nhưng việc nhớ mặt những người quen của mình căng bản sẽ nhớ rõ, còn người trong tấm hình kia dường như một chút thân thuộc cũng không. Vậy mà sao trong lòng cậu cứ đứng ngồi không yên vậy!?

Phạm Thiên? Cậu đã từng gặp qua?

Đầu óc Takemichi bây giờ như một tờ giấy trắng được phủ đầy các câu nghi vấn.

Người đó là ai?

Chúng ta có quen biết sao?

Cớ sao khi nhìn người đó tim cậu lại đâu đến vậy?

Hết câu này đến câu nọ, tất cả đều là câu hỏi, hệt như mê cung không lối thoát suy cho cùng vẫn mãi là bí ẩn...

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ, Takemichi mới hoàn hồn, lắc đầu qua lại, lấy hai tay vã hai cái vào mặt cho tỉnh táo, bắt điện thoại đã mười cuộc gọi nhỡ từ mẹ, tá hoả nhìn lại cái đồng hồ, chết tiệt! Trễ rồi! Hấp tấp thu xếp các bao bánh, rồi phóng ra ngoài như cơn gió, kì này thế nào cũng bị mẹ mắng cho coi...

...

Đường đường là đi coi mắt với con gái người ta nhưng lại đi trễ, thà trễ năm phút gì đấy thì được đằng này Takemichi lại trễ tới ba mươi phút hơn làm người ta bỏ về rồi còn đâu. Và thế là cậu đã bị mẹ cho một nguyên bài rap về việc nên kỉ luật lại bản thân, bà Hanagaki rất nản với đứa con trai này, bản thân bà cũng đâu đòi hỏi gì quá đáng chỉ muốn con trai mình lặp nghiệp thật tốt cưới vợ sinh con cho có cháu chắt bồng cho vui để đỡ cô đơn thôi mà.

[Alltakemichi] Anh hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ