Takemichi là một song tính nhân, từ nhỏ bởi vì cơ thể dị dạng của mình nên cậu vô cùng tự ti. Ba mẹ cậu cũng ghét bỏ cậu vì điều này, nên từ khi còn nhỏ cậu liền được đưa cho ông bà nội chăm sóc.
Dù có tự ti nhưng dưới tình yêu thương của ông bà nội, cậu dần lớn lên thành ánh dương nhỏ trong mắt người khác. Takemichi thầm cười khổ chỉ khi bản thân mình như vậy cậu mới có thể che đậy bóng tối sâm thẳm linh hồn này.
_ Takemichi, hôm nay học bài chưa? Mình thì học mới đoạn đầu à
Cô bạn thân Chiko đi đến hồn nhiên câu cổ cậu hỏi. Takemichi cười khổ bảo mình tất nhiên là chưa học rồi, còn bảo cô câu nữa cậu sẽ tắt thở chết đó. Lúc đó có mà lấy nội tạng ra bồi thường.
Chiko hừ hừ mũi hết sức kiêu ngạo rồi ngoan ngoãn buông tay. Cô bảo cậu vậy lát ngồi núp núp sau lưng cô, để cô che cho thầy giáo khỏi thấy mặt cậu lên trả bài.
_ Tình bạn thấu tận trời xanh đó, hãy trân trọng mình đi Takemichi haha...
_ Nay bao ăn kem phải không
Nghe như câu hỏi nhưng thật ra là một câu khẳng định của cậu. Cô bạn thân bị nhìn thấu thì hơi nhột nhẹ. Cả hai cứ thế nói đùa mãi trong lớp học cho đến khi vào tiết.
Thời gian bốn mươi phút chậm rãi trôi qua, trông căn phòng từng lời giảng dạy của người thầy truyền tải đến những cậu sinh bên dưới một cách nghiêm khắc và chân thành. Hòa theo đó là nhữg rung động của tiếng gió thổi vào tán cây nghe xào xạt bên ngoài cánh cửa sổ. Con ngươi xanh tập trung vào chiếc bảng, chăm chú ghi lại mọi công thức.
Cậu dù vậy vẫn mong chờ một tương lai tốt đến với mình. Cậu có ông bà là gia đình, có cả bạn tốt bên cạnh. Tuy không nhiều nhưng vậy là đủ cậu hạnh phúc rồi. Còn tình yêu cậu vốn không mong chờ, dù sao thì thân thể này cô gái nào chịu chấp nhận bên cạnh cậu đây.
Takemichi khẽ nhìn qua con bạn đang lấy sách ngái ngủ bên cạnh mình. Đầu cậu tự nhảy ra câu nói
" Nhóc này vào viện loại từ vòng gửi xe luôn rồi "
Hôm đó sau khi ra về, Chiko bảo cậu hẹn ngày mai là ngày nghỉ thì đi chơi. Takemichi gật đầu, nói về báo cho ông bà một tiếng.
_ Rồi rồi cậu nói đi, sẵn nói ông bà món cà ri ngon lắm nha. Có nấu gọi mình qua ăn ké với. À mẹ mình bảo cậu có qua thì bà rán khoai với gà chiên ấy.
Cậu vui vẻ bảo cô muốn ăn thì cậu nhờ bà nấu cho, còn lời mời qua nhà cô thì để dịp khác vì qua bà cậu ấy. Nghe cậu thèm ăn khoai với gà chiên làm cả tô.
Chiko miệng co rút nói vậy mốt chả lẽ hai đứa ăn cả nồi cà ri. Cậu và cô đồng thời tưởng tượng cái hình ảnh hai đứa bụng tròn như trái banh nẩy tưng tưng quanh sân. Rồi không nhịn được cả hai bật cười.
Sau khi tạm biệt Chiko cậu đạp xe về nhà, trên đường cậu đi ngang thấy ở gốc tường một cậu học sinh đang gục ngã bất tỉnh. Những người đi ngang lại vô tâm bỏ qua điều ấy, Takemichi vội vàng đạp xe đến kiểm tra cho cậu học sinh.
Thấy trên người cậu ta vô số vết thương do xô sát, cậu lại nhìn ngoại hình của anh ta. Làn da ngâm cùng mái tóc màu bạch kim, kiểu nào cũng thấy hình như là học sinh cá biệt. Nên chắc vì vậy không ai muốn giúp đỡ anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
(IzaTake) Độc chiếm
FanfictionTitle : Độc chiếm Author : Yukai ( Ying) Genre : BL, chiếm hữu, giam cầm , Phi logic, OOC , mang thai, song tính nhân Rating: 18+ Warning: Cấm chỉ định dị ứng Boy x boy P/S : . Xin đừng mang Đi đâu khi mình không biết gì hết.