Chương 1

275 7 0
                                    

Gã dậy em đánh nhau,bắn súng,dùng dao và katana,judo,karate.Thật sự gã đã thán phục em,nếu là người khác thì đã chết bởi khóa học đáng sợ của hắn rồi.Khá bất ngờ vì em chỉ cần nhìn hắn làm một lần là em đã làm được gã phải công nhận em quả là thiên tài.Hắn thích thú dạy em nhiều thứ trong năm qua em đã trải qua nhiều lần tập luyện không ngừng nghỉ nói đúng hơn,sống không bằng chết,vào một ngày đẹp trời em được hắn dẫn đi đâu đó,trước mặt em là một căn nhà à không một dinh thự mới đúng,hắn đưa em lên sân thượng
Em thấy có người đàn ông,tóc bạch kim đang quay lưng về phía em.
"Thưa vua đấy chính con ả mà tôi đã nói"-??
Người đàn ông dần dần xoay ra nhìn thẳng vào mặt em.Gã cất lên
"Vậy con ả này làm được gì"??
"Nó sẽ giúp chúng ta tiến triển một cách nhanh chóng.Bộ não và là xương cốt của bonten,cỗ máy giết người"-???
"Đến cả một người như mày cũng nói vậy chắc hẳn nó thật sự rất tài giỏi để sanzu thốt lên những câu đấy"-??
"Được thôi cho nó vào đi"-??
_____________
Em có vẻ là người nhỏ tuổi nhất hiện giờ em đã 18 tuổi mà thôi em làm quên được với anh em nhà Haitani.Ran ở ngoài là một người khá vui tính nhưng đừng để vẻ ngoài quý ông của anh ta đánh lừa.Anh ta thật sự là một người nham hiểm như sói đội lót cừu vậy,đó là em suy nghĩ.Con về phía Rindou thì là người ngoài lạnh trong nóng có vẻ em  thích chơi với Rindou mà thôi.Ngày nào em với gã cũng đi cùng nhau làm việc cũng phải cùng nhau.Em với gã trả khác gì hình với bóng.Đột nhiên có một ngày em đang đi bộ với gã thì đột nhiên va vào ai đó.Nếu không có Rindou đỡ có lẽ mông em đã đỏ ửng cả lên rồi.Rindou cất lên,
"ồ kokonoi? Làm nhiệm vụ về rồi à."-Rindou
Em nghe thế liền biết đó là cấp trên của mình liền cúi đầu hành lễ xin lỗi.
Gã ta nhìn em đơ người một lúc,rồi cùng ừm ờ cho qua,rồi đi thẳng về dinh thự.
"-Đó là ai vậy Rindou-san?"
"Rindou được rồi không biết tôi phải nói bao lần với em nữa"-Rindou
"Vâng"
"Mà hầu như tôi trả thấy em cười gì cả? Nhìn em trông thật vô cảm.....thử cười lên xem"-Rindou
đó là mệnh lệnh nên em  làm theo nhưng,nụ cười em lạ lắm,trông thật khó nhìn
"Thôi đừng cười nữa"-Rindou bất mãn
"Vâng xin lỗi Rindou,bởi vì tôi trả biết cười như nào cả,nhưng tôi vẫn sẽ luôn nghe theo mệnh lệnh"
'nhìn em trả khác gì sanzu phiên bản thứ hai cả'-Rindou

[Bonten]Búp bê vô tri [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ