"Mọi người không về ạ?"
"Cứ về trước đi tụi tôi sẽ mua ít đồ ăn"-Takeomi
"Anh cũng đi đúng không kokonoi?"
"không tôi đi cùng em!"-Kokonoi
"Vâng"
Những người còn lại thì đã ghé qua tiệm để mua ít đồ mang về nhà ăn.Em và kokonoi đi bộ trên đường không nói một câu cho đến khi em thấy có ánh đỏ sáng sáng.Em cố nheo mắt lại nhìn kĩ,em trố mắt chạy nhanh về phía đó.Kokonoi thấy thế chạy theo em.Em vừa chạy vừa cởi áo khoác và áo vest để lại áo sơ mi.Em nhìn dinh thự cháy bùng trong biển lửa,mắt ngó qua ngó lại em nhìn thấy thùng nước liền đổ ào xuống.Em lấy sức dùng chân đạp cửa cái Rầm.
Phía kokonoi anh ta đang gọi cho mọi người.Anh ta đã đứng trước cửa nhìn đám cháy đang dần lan rộng.
"Không,không"-Kokonoi
"Tôi không muốn bi kịch năm đó xảy ra thêm nữa."-kokonoi
"Akane-san"-Kokonoi
"Akane-san"-kokonoi
"AKANE-SANNNNNN"-Kokonoi
Em trong đó đang dồn sức chạy lên tầng 3 đột nhiên có miếng gỗ rơi xuống may thật em né được em đạp cửa phòng.
"VUA,NGÀI ĐÂU RỒI"
Em hét lên,tìm từng ngóc ngách cho đến khi em thấy vị vua em tôn sùng đang ngất trong bồn tắm.Em nhếch miệng cười lên rồi bế ngài ấy lên tay, lấy vòi hoa sen xả vào người em và vua.Vua lim dim mở mắt.
"Xin lỗi ngài,vì hành động thất lễ,nhưng đây là cách tốt nhất"
Em liền bế vị vua của em lên và chạy ra khỏi nhà.Nhưng giờ đây ngôi nhà đã nát hơn rồi.Em vẫn cố lấy chân đạp những thanh gỗ, em và vị vua em đều không sao cả,vừa ra ngoài là lúc em gặp mọi người,em vui vẻ khi gặp mọi người rồi ngã xuống,may lúc đó sanzu đã đỡ được vua còn em thì ngã vào người kokonoi.Còn một chút ý thức
Em đưa chìa khóa vào tay của kokonoi
"Quận zzz,đường Roppongi,số nhà 42....-"
Nói xong em liền ngất đi.
_______________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bonten]Búp bê vô tri [End]
Action-Người ta đồn thổi trong bonten có một con búp bê luôn nghe lời nhưng cũng là bộ não và xương cốt.Cỗ máy giết người