Chap 19 🌞

95 5 0
                                    

Kim Doyoung ngất đi 2 giờ đồng hồ, khi tỉnh dậy đã phát hiện mình đang nằm trong phòng bệnh.

Cậu khẽ cười chế giễu. Như thế nào, rõ ràng bản thân mình là bác sĩ mà cũng có lúc rơi vào hoàn cảnh này sao?

Thật ra, Kim Doyoung không nghĩ rằng việc Lee Taeyong rời đi lại khiến cậu thương tâm đến mức này. Lúc nhận được tin báo từ Lee Jeno, cậu chỉ biết bất chấp tất cả đi tìm Lee Taeyong, bất chấp mà ngăn hắn không được đi. Mọi dự tính cũng đều xuất hiện trong đầu, chỉ tiếc một điều, cậu đã chậm!

Lúc này, Doyoung thấy đầu mình rất đau, nhưng ở ngực còn có cảm giác đau hơn rất nhiều. Lần đầu tiên cậu cảm thấy đau khổ như thế này, lần đầu tiên cậu biết thế nào là nhung nhớ... Hết thảy mọi thứ đều là lần đầu tiên, ngay cả Lee Taeyong cũng vậy...

Doyoung nằm quay mặt về phía góc tường, cậu nhắm chặt mắt, nhưng nước mắt phía trong vẫn không chịu nghe lời mà chảy ra bên ngoài.

"Em tỉnh?"

Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên ở phía cửa ra vào, làm cho toàn thân Doyoung cứng ngắc. Nhưng rất nhanh sau đó cậu đã lắc đầu phủ nhận, không thể là Lee Taeyong, giờ này hắn đã ở trên máy bay đến Mĩ rồi...Vì thế, Doyoung vẫn như cũ, không chịu quay người lại nhìn.

Lee Taeyong xách tô cháo trắng đặt lên chiếc bàn đối diện giường bệnh, sau đó nhanh chóng đi về phía Doyoung.

"Mở mắt ra."

Doyoung lắc đầu, vẫn nhắm mắt như cũ. Làm ơn đi, không phải vì Lee Taeyong rời đi mà Doyoung cậu mắc bệnh hoang tưởng luôn rồi đấy chứ?

"Kim Doyoung, em mở mắt ra xem là ai?" Lee Taeyong kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

Lần này, Doyoung quả không làm hắn thất vọng, bởi vì cậu thật sự đã vội vàng mở mắt ra mà nhìn lên. Sau đó, ngoài dự đoán của Lee Taeyong, Doyoung không hề có phản ứng gì, cậu vẫn cứ như vậy nằm đó nhìn hắn. Không biết là vì quá vui mừng hay quá bất ngờ, Lee Taeyong chỉ thấy Doyoung nhìn mình chăm chú, không hề chớp mắt.

"Nếu còn không chớp sẽ hỏng mắt."

Lee Taeyong cười, tiến tới ôm người Doyoung dậy, còn cố tình để người cậu dựa vào lồng ngực hắn.

"Sao rồi? Còn mệt không?"

Từ đầu đến cuối vẫn chỉ có duy nhất hắn độc thoại, nhưng Lee Taeyong không hề mất kiên nhẫn, bởi vì Doyoung ở trong lòng không biết bị gì mà cứ như người câm, toàn cơ thể cứng ngắc.

Lee Taeyong thở dài, sau đó xoay mặt Doyoung lại, cúi xuống hôn cậu.

Lee Jeno cùng những người khác vừa vặn mở cửa ra thấy được cảnh này, miệng ai cũng muốn mở to đến mức nhét vừa ba cái bánh bao. Sau đó, không nói một lời lặng lẽ đóng cửa.

Chúng ta là quân binh gương mẫu, chuyện gia đình nhà đội trưởng, không được phép tò mò! Giải tán!

Đợi Lee Taeyong rời khỏi đôi môi của mình, tâm trí Doyoung mới dần dần thanh tỉnh. Cậu không dám cử động, cứ nằm trong lòng hắn, lắp bắp. "Anh...anh có đúng là Lee Taeyong?"

[Chuyển ver|TaeDo] Hậu duệ mặt lầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ