Chap 20 🌞 (END)

113 7 2
                                    

Kim Doyoung xuất viện, điều này vốn là chuyện rất bình thường, cậu đơn giản chỉ bị ngất nhẹ, nghỉ ngơi một buổi là có thể về nhà, thế nhưng mọi người vẫn đến rất đông đủ, ngay cả Lee Minhyung, Lee Donghyuck và Jung Jaehyun cũng tới.

Lúc này, Park Sooyoung đột nhiên đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm theo một tập văn kiện. "Lee Taeyong, trụ sở quân sự bên Mĩ vừa gửi công văn đến, yêu cầu cậu phải sang đó tiếp nhận nhiệm vụ."

Doyoung đang ở trong lòng Lee Taeyong nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên, nắm chặt lấy cánh tay hắn.

Lee Taeyong xoa nhẹ tóc cậu. "Yên tâm, anh sẽ không đi."

Doyoung giờ phút này mới thở phào nhẹ nhõm, thật sự lần này cậu không muốn hắn đi chút nào, bởi vì nhiệm vụ huấn luyện này vô cùng cực khổ. Nếu Lee Taeyong đi, cậu sẽ rất đau lòng.

Park Sooyoung chứng kiến cảnh hai người thân mật với nhau, cô đã kích động muốn chạy đến nắm tay Kim Doyoung, nhưng bản năng vẫn không cho phép, cố kiềm chế!

"Nhưng lần này đã thông báo với trụ sở bên Mĩ sẽ gửi người sang rồi, không đi cũng không được. Trừ phi..."

Lee Taeyong cau mày. "Trừ phi chuyện gì?"

"Trừ phi tìm được người khác thay thế. Khóa huấn luyện lần này là để đào tạo quân nhân, chỉ cần là người có lòng học hỏi, bất kể là ai đi nữa cũng có quyền tham gia."

Lee Jeno bên cạnh chống cằm suy nghĩ. "Nhưng tìm đâu ra được người thay thế bây giờ? Binh đoàn của chúng ta hầu hết đều có gia đình ở đây, cũng không ai muốn rời xa người thân để đến đó cả."

Cả gian phòng sau đó đều ngập tràn trong sự im lặng, ngay khi Lee Taeyong vừa định nói 'Tự tôi sẽ giải quyết' thì ở góc phòng, Jung Jaehyun đột nhiên đứng dậy. "Lần này tôi đi, có được không?"

Park Sooyoung ngẫm một lúc, sau đó nhìn Jung Jaehyun. "Khóa huấn luyện này sẽ rất cực khổ."

"Tôi biết."

"Vậy tại sao anh vẫn muốn đi?"

Ánh mắt Jung Jaehyun chợt chuyển hướng về phía Doyoung. "Tôi muốn trở thành quân nhân, giống như Lee Taeyong, biết đâu khi tôi trở về, Doyoung sẽ lại thích tôi."

Nói xong, Jung Jaehyun còn cười lớn, hắn tiến đến vỗ vai Lee Taeyong.

"Anh tốt nhất nên giữ Doyoung cho thật tốt. Bởi vì chỉ cần sơ hở một chút, sau này trở về tôi sẽ cướp cậu ấy đấy."

Lee Taeyong siết chặt lấy eo Doyoung hơn, ánh mắt nhìn Jung Jaehyun thách thức. "Được, tôi sẽ chờ ngày đó."

Bầu không khí đang yên lặng, Lee Jeno đột nhiên phụt cười phá vỡ cả khung cảnh, cứ ngỡ bản thân cười như vậy sẽ làm mọi người vui vẻ hơn, ai ngờ hắn chỉ nhận được cái nhìn khinh bỉ của Na Jaemin!!! "Đồ điên."

Có điều, nhìn Lee Đại Đội trưởng lạnh lùng của mình đang tuyên chiến với tình địch, quả thật Lee Jeno không quen một chút nào. Nhưng mà thật sự cũng phải cảm ơn Jung Jaehyun, mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết, thực tốt.

Sau lần đó, Doyoung trực tiếp dọn đến binh đoàn của Lee Taeyong ở, cũng danh chính ngôn thuận mà trở thành bác sĩ trị liệu cho binh đoàn 127.

[Chuyển ver|TaeDo] Hậu duệ mặt lầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ