end.

2K 135 10
                                    

Minho bước ra khỏi phòng tắm với khăn còn quấn trên tóc, chưa kịp ngồi xuống giường đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Không cần đoán cũng biết là ai rồi.

"Không có khoá đâu"

Cánh cửa lập tức được mở ra, Chan bước vào với outfit áo thun quần sọt như mọi ngày, tất nhiên phải là màu đen rồi. Trên tay còn cầm theo thứ gì đó.

"Mới tắm hả, anh lau cho"

Chan quăng thứ trên tay lên giường, đưa tay cầm lấy khăn trắng, cẩn thận lau khô tóc cho Minho.

"Anh cầm cái này đi khắp nơi luôn à ?"

Minho được lau tóc thoải mái đến ngáp một hơi dài, cơn buồn ngủ như đang chực chờ trước mắt, nhưng cái lọ nhỏ trên giường lại khiến cậu phải thốt lên.

"Ai thấy đâu"

Chan cười cười, thật ra ban nãy Changbin có thấy rồi, vẻ mặt khinh khỉnh nhưng nó cũng có nói gì đâu mà. Hoặc là đang âm thầm đánh giá trong bụng thôi.

"Em buồn ngủ rồi"

Sau một hồi hì hục lau lau, Minho cảm nhận tóc dần khô, cả người ngay lập tức ngã xuống giường, hai mắt cũng nhắm chặt. Chỉ có Chan cũng vội vàng nằm xuống bên cạnh với vẻ mặt hoang mang.

"Ơ ơ, em xem tin nhắn chưa ?"

"Em xem rồi"

Mắt vẫn nhắm, có nén cơn buồn cười vào bên trong, Minho có thể tưởng tượng được mặt Chan đang méo mó đến thế nào.

"Thế thì-..."

"Em đã bảo là buồn ngủ mà"

"Đâu có"

"Đâu có gì mà đâu có"

"Dậy đi em"

"Không dậy"

Minho nhất định phải trả thù tên nào đó ban nãy dám trêu mình.

"Vậy em ngủ đi, không ảnh hưởng đến anh"

Sự im lặng kéo dài được vài phút cho đến khi Minho nghĩ mình sắp thật sự chìm vào giấc ngủ thì môi lại bị người nào đó làm phiền.

"Chan à..."

Đầu lưỡi bị ai kia trêu ghẹo, Minho không còn cách nào khác ngoài hưởng ứng theo cái hôn của người nọ. Dù sao thì nó cũng rất tuyệt, điều mà cậu mong chờ.

"Đừng giả vờ nữa, em không hề buồn ngủ"

Rời khỏi nụ hôn, ánh mắt Chan yêu chiều đặt trên người dưới thân, Minho đẹp hơn bất cứ thứ gì khi cậu đơn giản chỉ là Minho của anh.

"Muốn biết em có giả vờ hay không, sao anh không thử một chút đi ?"

Vùi đầu vào hỗm cổ người yêu, Chan hít thật sâu mùi hương của cậu. Cái nhếch mép ban nãy rất nhanh đã xuất hiện.

"Anh muốn thử nhiều chút được không ?"

Minho đẩy Chan ngã sang bên cạnh, một giây sau cả người đã yên vị trên bụng người nọ, tay cậu vẽ theo đường cong của mớ cơ bụng bên dưới lớp áo.

"Anh có vẻ đã tập luyện rất chăm chỉ nhỉ ?"

"Em thích không ?"

"Không, em thích thứ bên dưới hơn"

warm nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ