- Dunk Natachai em có sẵn lòng để Joong Archen là người chăm sóc, bảo vệ cho em cả quãng đời còn lại không? Anh hứa sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc nhất, sẽ luôn bên cạnh em mọi lúc, cùng em trải qua mọi chuyện vui buồn. Đồng ý cưới anh nhé!
Dưới ánh nến lãng mạn trên bãi biển đêm ấy Joong quỳ gối nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhung đỏ bên trong là chiếc nhẫn bạc được khắc chữ "D" bất ngờ cầu hôn Dunk. Joong phải mất gần 1 tháng để lên kế hoạch một cách hoàn hảo nhất cho ngày quan trọng này.
Dunk bất ngờ lắm vì chưa từng nghĩ sẽ có ngày Joong cầu hôn mình, những giọt nước mắt đã rơi nhưng mà là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Dunk nhẹ gật đầu đưa tay cho Joong đeo chiếc nhẫn ấy vào.
- Em đồng ý
- Anh hứa rồi đấy nhé, phải mãi mãi ở bên cạnh em, không được để em một mình đâu đó.
- Anh hứa... anh hứa mà. Cảm ơn em nhiều lắm Dunk... cảm ơn đã xuất hiện trong cuộc sống của anh.
- Anh yêu em
- Em cũng yêu anh
Họ trao nhau cái hôn... cái hôn nhẹ nhàng mang theo sự hạnh phúc.
Nhưng... một biến cố lớn ập đến sau 5 năm kể từ ngày chính thức về chung một nhà của họ. Joong được chuẩn đoán mắc ung thư phổi. Lúc nhận được kết quả kiểm tra Joong gần như sụp đổ, còn rất nhiều thứ chưa kịp làm, còn bao nhiêu mong muốn chưa thực hiện xong, quan trọng nhất là Dunk người Joong yêu thương nhất. Nếu sau này Joong không còn nữa thì Dunk phải làm sao.
Dunk bướng lắm, chỉ biết suy nghĩ cho người khác mà quên bản thân mình, Dunk có thói quen xấu là thường xuyên bỏ bữa sáng, ăn uống không đầy đủ, còn hay ốm vặt nữa. Nhưng từ ngày yêu rồi cưới Joong mọi thứ Dunk đều không cần bận tâm, các bữa ăn đều do Joong tự tay nấu, việc nhà Joong cũng không để Dunk đụng tay vào, ốm thì luôn có Joong bên cạnh chăm sóc tận tình, lúc tâm trạng không tốt có Joong ôm vào lòng an ủi, đêm khó ngủ có Joong nằm cạnh dỗ dành đến lúc Dunk ngủ say thì thôi. Joong chưa từng để Dunk buồn, luôn cưng chiều hết mực.
Joong yêu Dunk nhiều lắm, nhưng bây giờ phải làm sao đây, không còn nhiều thời gian nữa rồi, một ngày nào đó sẽ phải rời xa Dunk mãi mãi. Joong không muốn để Dunk biết bệnh của mình nên đã giấu suốt gần 1 tháng, vào một hôm trong lúc Dunk tìm chìa khóa xe thì vô tình nhìn thấy hồ sơ bệnh án tò mò mở ra xem thì mới biết Joong bị bệnh. Giây phút đó Dunk khụy xuống khóc không thành tiếng trách ông trời sao lại nhẫn tâm với họ như vậy, họ đã làm gì sai chứ...
Joong vừa đi siêu thị mua đồ ăn về không thấy Dunk ngồi xem tv ở phòng khách như bình thường nên đã đi tìm, đến trước cửa căn phòng quen thuộc nghe được tiếng khóc, như đã đoán ra mọi chuyện vội vàng bước vào thì thấy Dunk đang câm trên tay xấp hồ sơ bệnh án kia khóc nghẹn. Joong ngồi xuống ôm lấy thân hình run rẩy kia vào lòng xót xa liên tiếng.
- Ngoan anh đây rồi, nín đi không được khóc nữa anh đau lòng lắm.
Dunk được Joong ôm vào lòng dỗ dành lại càng khóc to hơn, muốn trách Joong tại sao lại không nói cho mình biết, nhưng không thể nói được vì Dunk yêu Joong lắm, yêu Joong hơn cả bản mình nữa. Mãi một lúc mới nức nở nói được vài từ.
- Hứccc... sao anh không nói... hức cho em biết... sao lại giấu em... anh có biết em lo lắm không hả... Hứccc
- Anh... hức đã hứa là không để em buồn mà... hức... hức...
- Anh đừng để em một mình mà, em sợ lắm... đừng bỏ em mà
- Ngoan, không khóc nữa anh không bỏ em đâu. Anh hứa mà... ngoan nín đi.
Dunk khóc một lúc lâu, Joong phải an ủi mãi mới chịu nín. Từ lúc biết Joong bị bệnh Dunk lúc nào cũng kè kè bên cạnh Joong, Joong không cảm thấy khó chịu chút nào vì Joong biết ở cạnh Dunk nhiều chút lỡ sau này không còn cơ hội nữa.
~~~
Đã 5 tháng trôi qua bệnh tình của Joong không khá lên được chút nào mà ngày một nghiêm trọng hơn, Joong đã nhập viện luôn để thuận tiện cho việc chữa trị, Dunk vì lo lắng nên cũng xin nghỉ việc để chăm sóc cho Joong, muốn ở bên cạnh Joong nhiều hơn chút nữa. Bệnh của Joong do phát hiện khá muộn nên khả năng bình phục là rất thấp.
Sau nhiều tháng chữa tích cực chữa trị, thật sự không có phép màu nào xảy ra cả... Cái đêm định mệnh hôm đó Joong chỉ kịp nói một câu duy nhất trước khi chuốc hơi thở cuối cùng, rời xa thế giới này mãi mãi...
- Dunk... Anh yêu em!
Dunk oà khóc, trái tim hình như đã vỡ vụn. Không đâu mà Joong hứa rồi sẽ không để Dunk một mình đâu, sẽ không để Dunk buồn đâu... Joong hứa rồi mà...!
-Joong... Joong anh tỉnh lại nhìn em đi này... Hức... anh là đồ thất hứa... anh quá đáng lắm... Hức...anh không yêu em nữa rồi....
- Joong anh không giữ lời... tỉnh dậy nhìn em đi... hức... tỉnh dậy đi mà...hức...
- Anh không tỉnh lại, em sẽ bỏ bữa cho anh coi... Hứccc... dậy mắng em đi này... làm ơn... hức Joong...
Đã 1 năm từ khi Joong mất, Dunk vẫn đều đặn 1 tuần 3 lần đến thăm Joong mỗi lần đều đem đến một bó hoa hướng dương đặt cạnh mộ rồi ngồi đó nhìn bia mộ của Joong lúc lâu mới từ từ ra về.
-Em về nhé hôm sau em lại đến.
Nỗi đau trong lòng Dunk mãi mãi không thể chữa lành được. Dunk nhớ Joong lắm... nhớ cái ôm dịu dàng... giọng nói ấm áp của Joong nữa.
- Nếu thật sự có kiếp sau, em mong sẽ được gặp lại anh... Yêu anh thêm lần nữa. Em tin ở một nơi nào đó anh vẫn đang dõi theo em. Em yêu anh Joong Archen... mãi mãi yêu anh!!
- End -
----------------------------------------------------------
Một chap này buồn thôi mấy chap sau ngọt nhaaa, chứ tui cũng chịu không nổi ;)))
💛💛💛
BẠN ĐANG ĐỌC
| JoongDunk | LOVE
Short StoryNhững mẩu chuyện nhỏ về JoongDunk. Tất cả tình tiết đều HƯ CẤU. Độ dài-ngắn của mỗi câu truyện là tùy vào cảm hứng, ý tưởng của tớ thôi ạ. Chiếc fic đầu tay có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho tớ. ♡♡♡