Anh: Joong
Cậu: Dunk
.
.
.
.
Vì chi nhánh của công ty ở ngoài sảy ra một số vấn đề cần được giải quyết gấp nên anh bắt buộc phải đi công tác dài ngày. Nhưng có điều quan trọng là Dunk bé cưng của anh phải ở nhà một mình... tuy trong nhà có rất nhiều người giúp việc nhưng bình thường đều tự tay anh chăm lo cho cậu từng chút một, nhưng bây giờ phải đi công tác lâu như vậy để cậu ở nhà một mình anh làm sao có thể yên tâm giải quyết công việc được cơ chứ. Cậu cũng đang trong kỳ nghỉ hè nên anh đã chọn cách an toàn nhất là đưa cậu về quê với ba mẹ đến lúc anh hoàn thành công việc vì dù sao lâu lắm rồi cậu không về quê, có ba mẹ chăm sóc anh mới yên tâm được chứ để cậu ở trên đây một mình lỡ có ai cướp mất bé cưng của anh thì sao." Dunk, ra đây anh có chuyện này cần phải nói cho em biết "
" Sao ạ? Pi nói đi "
" Chi nhánh ở nước ngoài sảy ra một số vấn đề cần phải giải quyết gấp, nên anh phải đi công tác khoảng 1 tháng "
" Hảaa, 1 tháng luôn ạ? "
" Em bình tĩnh đã, vì chuyện lần này khá quan trọng nên đích thân anh phải đi. Nhưng để em ở đây một mình anh không yên tâm nên anh đưa em về quê chơi với ba mẹ vài hôm, có ba mẹ ở cạnh chăm sóc cho em anh cũng đỡ lo "
Ngồi nghe anh nói cậu sắp khóc đến nơi rồi, đi tận 1 tháng người ta nhớ lắm chứ.
Anh cũng không muốn xa bé cưng nhà mình nhưng không thể không đi, đành từ từ dỗ ngọt cậu vậy.
" Ngoan... Về chơi với ba mẹ vài hôm, anh giải quyết xong việc sẽ về với em liền... chịu không!? "
" Em không muốn đâu mà... hay pi cho em theo với, em không quậy phá cản trở anh làm việc đâu, cho em đi cùng nháaaa "
" Không được, qua đó anh bận nhiều việc không chăm sóc em được, lỡ tụt cân nào anh xót lắm... Ngoannn "
" Vậy anh phải đi nhanh nhá, em không chịu chờ lâu đâu đấy "
" Ở nhà không được thức khuya, không được bỏ bữa, phải nghe lời ba mẹ đấy nhé "
" Dạaa "
Sáng hôm sau hai người đã dậy sớm để chuẩn bị về quê. Đưa Dunk về quê sắp xếp mọi thứ xong anh cũng bay qua nước ngoài luôn vào ngày hôm đó. Đi đường xa mệt nên về đến nhà ba mẹ cậu đã lăn ra ngủ luôn. Anh thấy cậu ngủ cũng tốt nếu không cậu sẽ mè nheo khóc lóc vậy thì anh làm sao nỡ đi được. Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, nói chuyện với ba mẹ một lúc rồi cũng đi thẳng đến sân bay.
" Ba mẹ chăm sóc em ấy giúp con một thời gian, để em ấy cạnh ba mẹ con mới yên tâm "
" Ba mẹ đừng để em ấy thức khuya, không được cho em ấy ăn quá nhiều kem sẽ đau họng không tốt. Còn nữa..."
" Được rồi, được rồi con cứ yên tâm làm việc Dunk ở đây có ba mẹ chăm, không để mất miếng thịt nào đâu "
" Vậy nhờ ba mẹ một thời gian nhé "
" Ừ có ba mẹ lo rồi, con cứ yên tâm "
" Con xin phép đi cho kịp giờ ạ "
*Tuaaaa*
BẠN ĐANG ĐỌC
| JoongDunk | LOVE
NouvellesNhững mẩu chuyện nhỏ về JoongDunk. Tất cả tình tiết đều HƯ CẤU. Độ dài-ngắn của mỗi câu truyện là tùy vào cảm hứng, ý tưởng của tớ thôi ạ. Chiếc fic đầu tay có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho tớ. ♡♡♡