[Edit/Chu Tô] Cõng em tan học.

866 59 3
                                    


*OOC, fanfic chỉ là hư cấu, không gán lên người thật.
Link:https://wanmigaokongyujiguang.lofter.com/post/73ca250e_2b603444e
Edit: SaKi99
_ _ _ _ _ _ _ _

com/post/73ca250e_2b603444eEdit: SaKi99_ _ _ _ _ _ _ _

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chu Chí Hâm đã mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ, anh đi đón Tô Tân Hạo vẫn còn đang đi học trường trung học cơ sở tan học. Những đứa trẻ nhỏ mặc áo trắng sữa, đeo cặp sách nhỏ, làm cho cả người đều mang theo hơi thở ấm áp mềm mại, vừa đi vừa hưng phấn kể lại những chuyện thú vị trong trường học.

Trên đường đi, bọn họ đi ngang qua con phố ăn vặt vừa quen thuộc vừa náo nhiệt, đủ loại mỹ thực ngon miệng đập vào mắt, ánh mắt Tô Tân Hạo thoáng cái được thắp sáng.

"Em muốn ăn cái đó!" Cậu đột nhiên nhảy lên, lôi kéo Chu Chí Hâm đang loạng choạng băng qua dòng người, chạy đến trước một quầy hàng nhỏ. Tóc cậu trong gió tung bay, để lộ chiếc băng đô và cặp lông mày xinh đẹp, giống như một chú cún vui vẻ và khờ khạo.

Nhưng Chu Chí Hâm lại không hứng thú với món ăn trước mặt, tìm mọi cách khuyên can cậu.

"Làm ơn đi mà, mua cho em một cái đi!" Tô Tân Hạo thật sự rất muốn ăn, thấy Chu Chí Hâm có chút không tình nguyện, bắt đầu làm nũng. Cậu cố ý dùng ánh mắt vô tội lại trong sáng nhìn về phía đối phương, đưa tay lắc lắc góc áo anh, thậm chí còn mím môi rất đáng yêu.

Chu Chí Hâm có chút chống đỡ không nổi, giọng nói trong trẻo của thiếu niên nhỏ bé, làm cho trái tim anh mềm nhũn thành một mảnh. Nhưng anh vẫn nhớ một số trách nhiệm như một người anh trai. "Lão sư thanh nhạc đã nhắc nhở chúng ta bảo vệ cổ họng của mình, không được ăn lung tung."

Nghe vậy, Tô Tân Hạo trở nên không vui, cậu nhịn không được hơi bĩu môi, trên gương mặt còn sót lại thịt má cũng bởi vậy mà phồng lên một chút, giống như một quả đào đầy đặn, cắn một miếng là có thể chảy nước.

Cậu có chút giận dỗi, đi đường cũng lơ đãng, không cẩn thận chân phải vấp vào chân trái, bị thương. Lần này cậu đứng cũng đứng không vững.

Chu Chí Hâm nhìn bóng lưng đầu tròn trịa của cậu, chỉ cảm thấy cậu thật sự rất đáng yêu, nhịn không được cười cong lên khoé miệng.

"Em không đi được nữa, Chu Chí Hâm nhi!" Tô Tân Hạo có chút uỷ khuất, cho nên dù không sợ đau, cậu cũng phải giả bộ rất đau để lừa Chu Chí Hâm. Cả người cậu đều dựa vào đối phương, đem vết bầm tím cho anh xem, ý đồ lừa gạt tìm kiếm sự đồng tình.

"Gọi anh một tiếng ca ca, anh liền cõng em." Chu Chí Hâm có chút xấu xa đưa ra yêu cầu, khoé mắt đuôi mày đều là ý cười trêu chọc.

Tiểu nam hài trước mắt bị bức bách, nhưng lại thật sự không muốn đi bộ nữa, sau khi giả bộ hung hăng trừng mắt anh xong, vẫn hít sâu một hơi, giống như thoả hiệp nhỏ giọng gọi ca ca.

"Ca ca, cõng em."

Trời đột nhiên bắt đầu mưa. Tô Tân Hạo một tay cầm ô, tay kia vòng qua ôm cổ Chu Chí Hâm, đùi cũng được cánh tay anh vững vàng nâng đỡ.

Trong màn mưa cũng không tính là lớn, hai người chậm rãi đi về phía trước. Thiếu niên cao lớn một thân màu đen, mặt mày lại tràn ra một chút ôn nhu. Nam hài nhỏ hơn không an phận nằm trên lưng anh, trong miệng cơ hồ còn lẩm bẩm, không biết lại đang thì thầm cái gì.

Đêm Trùng Khánh từ trước đến nay luôn tràn ngập ánh sáng, nhưng Chu Chí Hâm chỉ cảm thấy, vẫn là trước mắt, ngọn đèn đường chiếu vào trên người bọn họ, thoạt nhìn làm cho người ta mới động tâm nhất.

End.

[All Tô]Mẫu chuyện nhỏ📝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ