3

167 28 2
                                    

Khóe môi xinh đẹp của Kim Tại Hưởng run rẩy khó phát hiện.

“Kim tiểu thiếu gia, tôi chỉ là nhất thời hứng thú mà làm chuyện này, thứ lỗi thứ lỗi.” Trịnh Hạo Thạc kết thúc biểu diễn, da đầu căng lên nói lời khách sáo, “Mời cậu.”

Hai mắt Kim Tại Hưởng hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào cặp mắt mang thần sắc vô tội, đáy mắt lặng lẽ sinh ra một tia tìm tòi nghiên cứu.

Không bàn đến cái đầu rỗng tuếch và gương mặt hơi sợ hãi của tên nhị thế tổ phế vật này, lại có một đôi mắt cực kỳ sạch sẽ linh động. Nhưng mà, gu thẩm mỹ của anh thật sự quá mức…đau mắt.

Nhìn thêm vài lần, thì mắt liền đau.

Hắn thu hồi ánh mắt, cũng không nói thêm cái gì, chân dài thẳng tắp bước thẳng đến cửa phòng khách sạn.

Giảm đi một chuyện thay vì cứ rước lấy phiền toái, tình cảnh trước mắt của hắn còn chưa đủ năng lực cùng Trịnh gia đối nghịch.

Nhìn theo Kim Tại Hưởng rời khỏi phòng, thần kinh căng chặt của Trịnh Hạo Thạc thoáng được thả lỏng.

Vị mỹ nhân này chính là đại BOSS cuối cùng của quyển sách, ai cũng không thể đắc tội với nam chính, anh không muốn có một cái chết khó coi giống như nguyên chủ.

Nói như vậy, vừa rồi có phải anh đã giải quyết xong nguy cơ rồi không? Hẳn là Kim Tại Hưởng đã tin tưởng anh chỉ muốn chơi vài ván địa chủ, chứ không phải là có ý tưởng không an phận gì đi? Rốt cuộc kỹ thuật diễn của anh khá là tự nhiên nha, giọng hát còn đỉnh tới vậy…

“Trịnh tổng, nếu Kim tiểu thiếu gia đã đi rồi, không bằng.. không bằng chúng em hai người cùng hầu hạ ngài được không?” Hai anh em song sinh mở miệng lên tiếng thăm dò.

Trịnh Hạo Thạc phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía hai khuôn mặt ngây ngô của hai anh em, nhịn không được hơi nhíu mày, “Hai người các cậu —”

“Trịnh tổng ~” Đôi song bào thai liếc nhau, cho rằng Trịnh Hạo Thạc hồi tâm chuyển ý, lập tức một trái một phải dán người lên.

“Chờ một chút!” Trịnh Hạo Thạc khẽ quát một tiếng, “Các ngươi lập tức đứng yên ở đó nói chuyện, không cần lại đây.”

Anh thật sự không chịu nổi mùi nước hoa nồng nặc kia.

Bước chân của hai anh em dừng lại.

“Trịnh tổng, chúng em rốt cuộc làm sai ở đâu, mong Trịnh tổng dạy dỗ lại.” Ngữ khí của cậu anh nghe có chút ủy khuất, nhiều hơn là sự hèn mọn.

Lúc trước rõ ràng Trịnh tổng còn rất thích hai anh em bọn họ, bây giờ nói một lời liền trở mặt, quả nhiên kẻ có tiền đều rất dễ thay đổi.

Trịnh Hạo Thạc cố gắn sắp xếp lại ngôn ngữ: “Hai cậu còn đi học sao?”

“Sao ạ?” Cậu em trai ngẩn người, buột miệng thốt ra, “Trịnh tổng, tuy rằng chúng em đã học đại học, nhưng là năm nay vừa mới tròn 18 tuổi.”

Trịnh Hạo Thạc mở to hai mắt: “Sao? Vừa tròn 18 tuổi?”

Anh chỉ biết trong sách ‘Trịnh Hạo Thạc’ ham muốn những thiếu niên với diện mạo tinh tế, lại không biết bá tổng này lại cầm thú đến thế, liền làm trò đồi bại với thiếu niên vừa tròn 18, còn là anh em song sinh…

/VHOPE/ BÁ TỔNG PHÁO HÔI KHÔNG CÓ HAM MUỐN TRẦN TỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ