Chương 1

740 105 15
                                    



01.

0 : 23

"Xin chào, có người trong đó không?"

Giờ này rồi sao còn có người gõ cửa vậy chứ ? Vãi, không phải là quỷ chứ ?

Châu Kha Vũ tháo tai nghe, xuống giường bước ra cửa, trong lòng có chút sợ hãi, cẩn thận nhìn vào mắt mèo, tim đập vô cùng nhanh, anh sợ từ mắt mèo sẽ nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ máu me đầm đìa.

Một chàng trai da trắng như tuyết khoác một chiếc áo đen đứng bên ngoài cửa, trông vô cùng ngoan ngoãn đang đợi người ở trong lên tiếng trả lời.

"Có chuyện gì sao?" Tay Châu Kha Vũ đặt trên nắm cửa, đang do dự xem có nên mở cửa hay không.

"Có thể cho em vào trong không? Em không có chỗ ở." Bên ngoài truyền tới âm thanh mềm mại của chàng trai, tuy rằng là đây là một câu trả lời rất không đáng tin, Châu Kha Vũ vẫn ma xui quỷ khiến mà mở cửa.

Bởi vì tài chính dư dả nên anh thuê phòng ở riêng, Châu Kha Vũ khi vừa mới đến đây liền quyết định bốn năm đại học tới đây anh sẽ sống ở đây một mình.

Mà cậu nhóc ở trước mặt đang nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh đã phá tan kế hoạch sống một mình của anh.

Dáng vẻ mười lăm mười sáu tuổi, hai má mũm mĩm thịt, mặt tròn trông có vẻ nựng sẽ rất sướng tay, phần đỉnh tóc vừa vặn đến cằm Châu Kha Vũ, có chút dễ thương.

Nhưng mà so với Châu Kha Vũ cao một mét tám mươi tám mà nói thì, vừa nghĩ đến cậu là một cậu nhóc mười mấy tuổi thì cũng khá cao đấy.

Trong lúc Châu Kha Vũ đánh giá cậu, thì cậu mở miệng thành thạo  giới thiệu về bản thân : "Em tên Trương Gia Nguyên, chào anh, anh tên gì thế?"

"Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay đang giơ ra của cậu, dắt người vào trong phòng rồi đóng cửa.

"Vào nhà trước đã, em ăn mặc phong phanh như thế, coi chừng bị nhiễm lạnh đó."

Châu Kha Vũ đi vào phòng lật tìm một hồi, lấy ra một chiếc áo khoác choàng lên người Trương Gia Nguyên.

"Tuy rằng hiện giờ đang là mùa thu nhưng nhiệt độ cũng không cao, thanh niên muộn như này rồi mà bị cảm bị sốt thì phải làm sao, còn chưa có chỗ ở, đứa nhỏ đáng thương." Hoặc có lẽ nghĩ đến người em trai họ đang học cấp ba, Châu Kha Vũ mới lải nhải nhiều như vậy, còn đưa tay lên trán của Trương Gia Nguyên để đo nhiệt độ nữa.

"Trời ơi, trán của em sao lại lạnh như vậy chứ? Vào phòng đi, vào phòng đi." Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ đẩy vào trong phòng, chiếc chăn còn hơi ấm bị Châu Kha Vũ choàng lên người Trương Gia Nguyên.

"Còn trẻ thì cũng không thể chà đạp thân thể như vậy chứ, có đẹp cũng không thể mặc như vậy." Châu Kha Vũ cẩn thận cài từng cúc áo trên chiếc áo sơ mi đen Trương Gia Nguyên đang mặc.

02.

Một lúc sau, Châu Kha Vũ chui vào chăn chuẩn bị ngủ, khi đưa tay vào bên trong sờ, có cảm giác lạnh ngắt một mảng.

YZL | Nhật Ký Nuôi Ma Cà RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ