Chương 3

438 76 7
                                    


14.

Kỳ nghỉ sau kỳ thi đại học, đi du lịch thôi.

"Ngắm mặt trời mọc thật thích !" Ma cà rồng nhỏ núp dưới một chiếc dù che nắng lớn vui vẻ uống một ly soda có đá.

Châu Kha Vũ cảm thấy cậu vừa kỳ lạ vừa đáng yêu, không thích ánh nắng nhưng lại thích ngắm bình minh, không thể ăn tỏi nhưng lại thích món ăn có vị tỏi.

Có lúc cũng sẽ nhịn không được mà ăn một ít tỏi, nhưng sẽ đỏ mặt đỏ mũi chạy đi ói.

"Tại sao lại thích ngắm mặt trời mọc thế ?" Châu Kha Vũ nằm trên bãi cát, ngắm nhìn hoa văn của chiếc dù.

"Cảm thấy bầu trời rất đỏ, ừm, màu sắc đem lại vị giác ngon." Trương Gia Nguyên chăm chú nhìn ra những con sóng đỏ trên mặt biển, không nhịn được mà đưa móng tay lên cắn.

"Không được cắn móng tay !" Châu Kha Vũ ngồi dậy vỗ vào tay cậu, dở khóc dở cười, mạch não của vị này thật sự rất kỳ lạ.

"Nhưng ngắm mặt trời làm em thấy đói mà."

"Vậy mình ăn thêm chút gì đi." Châu Kha Vũ lấy áo khoác khoác lên người Trương Gia Nguyên, thu ô che nắng lại.

"Em muốn uống máu...."
"Được rồi, hết cách với em."

Gió thổi bên bờ biển rất nhẹ nhàng, vẫn luôn đồng hành cùng Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ trong những ngày đi chơi vui vẻ.

15.

Kết thúc chuyến đi chơi ngắn ngày, Châu Kha Vũ bắt tay vào công việc riêng của mình, nhưng Trương Gia Nguyên lại không có việc gì làm. Thời gian căng thẳng thời cấp ba đã qua rồi, Trương Gia Nguyên bỗng chốc cảm thấy bản thân rảnh rỗi, Châu Kha Vũ lại không yên tâm để cậu ra ngoài một mình, chỉ có thể giữ người ở trong nhà.

17h56 chiều.

"Hắt xì! Chán quá đi !" Trương Gia Nguyên hắt xì một cái, mới thức dậy được hai mươi phút, mà cậu đã nói rất nhiều lần câu này rồi.

"Châu Kha Vũ, ra ngoài chơi đi !"
"Không muốn nghịch laptop nữa đâu."
"Chán lắm !!!"

Trương Gia Nguyên giống một chú mèo nhỏ cọ qua cọ lại bên cạnh Châu Kha Vũ, bộ đồ ngủ rộng rãi rủ xuống người anh, làm lộ ra xương quai xanh thanh tú.

"Nguyên Nhi, anh đang làm việc, đừng làm loạn được không, nếu không hai ta không có cơm ăn đâu." Châu Kha Vũ vò mái tóc của Trương Gia Nguyên, thử đẩy cậu ra.

Trương Gia Nguyên vẫn cứ ôm lấy bắp tay anh, "Anh, chính xác hơn thì, chỉ có anh không có cơm ăn thôi, em có thể ăn anh mà."

Cứ như thế mà làm loạn mấy ngày trời, hiệu quả công việc của Châu Kha Vũ rất thấp, thế nên đã đưa điện thoại cho Trương Gia Nguyên dạy cậu cách chơi game, cố gắng phân tán lực chú ý của cậu.

Đừng nói thế, Trương Gia Nguyên vẫn khá là thích chơi game đó, tuy rằng cậu chơi hơi gà, nhưng cậu vừa gà vừa mê chơi.

Châu Kha Vũ đang nhìn máy tính chằm chằm bỗng chốc cảm thấy trong lòng trống không, cô đơn quá.

Tài khoản của Châu Kha Vũ bị cậu phá cho không còn gì, tỷ lệ chiến thắng giảm mạnh, đến mức mà đồng đội cùng chơi của Châu Kha Vũ đều ào tới hỏi anh có phải bán tài khoản rồi không !

YZL | Nhật Ký Nuôi Ma Cà RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ