Chương 2

427 81 2
                                    


08.

9h36' sáng.

Châu Kha Vũ trực tiếp ngồi dậy, nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang nằm bên cạnh giường.

Khuôn mặt tròn trắng nõn áp sát xuống chăn bông, môi nhỏ hơi hé ra. Trương Gia Nguyên vẫn mặc chiếc áo khoác đen có mũ đó. Vốn dĩ cái áo đó là của Châu Kha Vũ, nhưng cậu vẫn luôn mặc nó đến trường để che đi cổ của mình.

Hô hấp của cậu vô cùng nhẹ nhàng, khóe môi hơi nhếch lên, nói cho Châu Kha Vũ biết cậu đang ngủ rất ngon.

Vốn dĩ phòng ngủ Châu Kha Vũ rất dễ lấy ánh sáng, nhưng từ sau khi Trương Gia Nguyên vào ở thì ngày nào cũng kéo kín rèm, thậm chí đến cả rèm cửa ban đầu là màu sáng cũng đổi thành màu trùng với màu của chăn, rèm cửa cũng tương đối nặng.

Ánh sáng không lọt qua được, nhưng đó lại là màu sắc mà Trương Gia Nguyên yêu thích.

Châu Kha Vũ khẽ khàng rời giường, như anh mong đợi, đáng lẽ nên là anh đặt Trương Gia Nguyên lên giường và lặng lẽ bước ra ngoài để hoàn thành nốt bài tập của môn tự học.

Nếu không phải do thất bại từ bước đầu tiên, có lẽ Châu Kha Vũ sẽ rất vui vẻ.

"Bộp", Châu Kha Vũ vừa đứng dậy chân liền mềm nhũn, trước mặt tối sầm, ngã xuống thảm.

Nói ra vẫn phải cảm ơn Trương Gia Nguyên, nếu như không phải cậu thích đi lại lung tung mà không đeo dép, Châu Kha Vũ cũng sẽ không trải thảm trong phòng.

Ồ, không đúng, nếu như không phải do nhóc đểu này thì sao anh lại chóng mặt ngã xuống thảm chứ.

09.

Trương Gia Nguyên cảm thấy mấy tên ma cà rồng kia nói rất đúng, máu của con người uống vô cùng ngon, máu của những con động vật kia ít nhiều có chút quái dị, nếu không tỉnh táo sẽ hút cạn máu, xấu xí biết bao.

Trương Gia Nguyên lúc rút răng ra liếm miệng một cách thích thú, không để lãng phí một giọt máu nào, đôi mắt đỏ hoe vì phấn khích.

Rất ngọt, rất thích.

Nhìn xem, máu nhà chúng ta không những nhiều mà còn đẹp trai nữa.

Ây, người này sao không mở mắt thế.

"Vãi đạn, rắc rối rồi."

10.

[Cùng ngày] 6h53 sáng.

"Sao vẫn chưa tỉnh vậy chứ, bón cho hai bát cháo rồi mà." Trương Gia Nguyên muốn ăn đồ nướng rồi, nhưng Châu Kha Vũ đang nằm kia không thể ăn đồ nướng, vậy nên cậu cũng không thể ăn. Trương Gia Nguyên chỉ có thể ăn cháo giống Châu Kha Vũ.

Tối hôm qua không ăn bánh kem, chỉ ăn cháo. Sáng nay đến giờ đi học cũng phải dùng cháo làm bữa sáng.

"Đói — quá — đi — !"  Trương Gia Nguyên lật người.

Muốn hút máu.

Không thể hút máu, vậy liếm tạm chỗ đó vậy.

Vì thế cậu nằm lên người Châu Kha Vũ liếm láp hai lỗ máu đã cầm máu, ít nhiều nó cũng có chút mùi vị.

Sau đó lại leo xuống nằm bên cạnh ngắm Châu Kha Vũ.

Ngắm mãi ngắm mãi cũng buồn ngủ.

Vì để làm hài lòng thói quen hàng ngày của Châu Kha Vũ cùng nhau đón sinh nhật, cậu đã thức đêm quá nhiều rồi.

Chiếc đầu tròn đập rầm xuống chăn, tuyên bố sự thỏa hiệp của Trương Gia Nguyên với cơn buồn ngủ.

11.

"Trương Gia Nguyên, kia là anh cậu à ?" Bạn học cùng đi ra cổng với cậu hiếu kỳ vỗ lên vai cậu, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Châu Kha Vũ.

Đôi mắt đảo xuống dưới tròng kính đen, "Đúng thế."

"Ôi mẹ ơi anh ấy cao quá, mình nghĩ rằng ảnh cao hai mét luôn rồi." Bạn học cảm thán khoa chân múa tay.

Châu Kha Vũ : tốt nhất là đừng để tui nghe thấy.

"Với lại ảnh cũng đẹp trai nữa." Mấy bạn học nữ bên cạnh cũng ghé lại, "Trương Gia Nguyên, giới thiệu chút đi."

Nhưng Trương Gia Nguyên không nghe nổi những lời này, kéo thấp vành mũ xuống nói, "Các chị à, sắp thi đại học rồi, đừng có cả ngày chỉ nghĩ đến yêu đương nữa được không ?"

Cậu không muốn sau này mỗi khi hút máu còn có một bạn nữ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm đâu, vậy thì kỳ lắm.

Có phải sớm muộn Châu Kha Vũ cũng yêu đương với con gái không, cậu mới nếm thử máu của anh mấy lần thôi mà, không được không được, Châu Kha Vũ chỉ có thể là của một mình con ma cà rồng là cậu !

12.

"Châu Kha Vũ !"

"Hửm ?"

"Anh sẽ yêu đương sao ?"

Trương Gia Nguyên cuộn tròn người lại ở ghế sau, khó chịu nói, Châu Kha Vũ lặng lẽ nhìn cậu thông qua gương chiếu hậu.

"Sao thế Nguyên Nhi ?"

"Nếu như anh yêu đương rồi liệu sẽ đuổi em đi chứ ?" Lại là một vấn đề, Châu Kha Vũ không trả lời cậu, chỉ cười rồi lái xe, xem xem trong đầu tên quỷ nhỏ này có thể tự biên tự diễn ra những gì nữa.

"Em nói anh biết, em có thể tự do đi vào nhà anh bất kể lúc nào đó, anh có muốn đuổi em cũng không đuổi được đâu, đến lúc đó bạn gái của anh sẽ không vui........" Trương Gia Nguyên cứ thao thao bất tuyệt, thấy Châu Kha Vũ không trả lời cậu, nói một hồi liền bắt đầu giận dỗi.

Xe dừng rồi, Châu Kha Vũ đi ra sau mở cửa cho cậu, nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Trương Gia Nguyên, đáng yêu quá, nhưng lại rất muốn cười.

"Sao anh lại cười em, chắc chắn là anh muốn vứt bỏ em rồi, nhưng mà em còn chưa hút được bao nhiêu máu mà, anh vứt em đi rồi em ăn gì đây !" Trương Gia Nguyên rất là ủy khuất nha, không dễ dàng gì mới ăn được chút đồ ngon mà.

Kéo Trương Gia Nguyên ra ngoài, Châu Kha Vũ không thể không vỗ về cậu, "Không yêu đương không yêu đương, trêu em thôi."

"Hôm nay bạn học của em còn nói anh là anh trai em đó, anh trai sẽ ở với em cả đời, có được không ?"

"Thật sao ?"

"Thật, còn có thể uống nhiều máu của anh nữa, chỉ là không được uống hết trong một lần đâu đấy !"

13.

Trương Gia Nguyên điền trong tờ nguyện vọng thi đại học là trường của Châu Kha Vũ.

Như này thì có thể ngày ngày ở cùng chiếc túi máu nhỏ ngọt ngào rồi !

À không đúng, Châu Kha Vũ lớn như thế, phải là túi máu bự mới đúng !

——————————————————————————

Chương này dành tặng chị yêu bluesky_j nhó, hy vọng chị sớm thoát khỏi deadline để viết fic cho em đọc 🥰🥰🥰

YZL | Nhật Ký Nuôi Ma Cà RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ