" Kha Vũ, chuyện tài trợ như thế nào rồi?"
" Tất cả đều ok👌 rồi ạ"
Sau khi tìm thấy emoji và gửi nó đi, Châu Kha Vũ thoát khỏi đoạn chat với Bá Viễn, ngồi dựa vào băng ghế gần cổng phía bắc và nhìn lên bầu trời.
Một bầu trời xanh thẳm với những đám mây trôi lơ lửng
Trong biển cây lá quạt, Lưu Vũ lấy điện thoại ra để Châu Kha Vũ quét mã QR để thêm WeChat của mình. Thành thật mà nói, sau khi quét xong, phản ứng đầu tiên của hắn là trực tiếp trở về, tắt Wechat. Sau một hồi suy nghĩ, cảm thấy bản thân với tư cách là một người bên đối ngoại đón người, không thể ham lợi nhỏ mà đánh mất lợi lớn, chỉ có thể chậm chạp gõ mấy chữ " Vạn Đại Châu Kha Vũ" để xác minh thông tin rồi gửi đi
Đầu nhỏ của Lưu Vũ giống hệt một chú cún con đáng yêu
" Hợp tác vui vẻ^^"
Nhìn lại điện thoại, Châu Kha Vũ cảm thấy có chút bực bội, hắn dùng tay trái vò vò mái tóc, cảm thấy hơi ấm từ bàn tay Lưu Vũ trên đó vẫn chưa hề phai đi, khẽ thở dài một hơi, sau đó lại lấy tay đập xuống đùi mình
" Ừm, cảm ơn"
Hắn vẫn nhớ rõ khi Lưu Vũ thu lại điện thoại đã dùng ánh mắt tùy tiện phóng khoáng để thu hút tầm mắt của mình, sau đó anh cong mắt cười nói:
" Hôm nay trang điểm đẹp lắm"
Âm thanh như nước, một dòng nước trong trẻo trong ao sen
Lá quạt, ánh sáng mềm mại như tơ lụa, gió không có nhiệt độ, mặt hồ từ từ chuyển động đã trở thành phông nền của anh
Dường như không có ý định nhận lại câu trả lời cho câu nói của bản thân, Lưu Vũ nhanh chóng liếc nhìn xuống dưới, thêm chút ái muội trong lời nói, "Hôm nay màu sắc của chúng ta khá hợp nhau."
Quay trở lại cái đêm lần đầu tiên gặp nhau
...Đây mới là bản chất của anh ta sao... Có chỗ nào khác biệt chứ
Châu Kha Vũ nắm chặt tay, vô cảm quay người lại, ra hiệu đưa anh đến cổng trường, không cho Lưu Vũ thêm thời gian nói lời nào, cũng không cho bản thân thời gian ngắm nhìn nốt lệ chí dưới khóe mắt người kia
Còn Lưu Vũ thì trong lòng thầm cười vành tai đã đỏ ửng từ lâu của hắn
...........
Điện thoại rung lên.
"Tôi tin chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi"
Khi vừa mới nhận được tin nhắn này, Châu Kha Vũ bắt đầu có chút nghi hoặc, sau khi nghĩ lại, có lẽ Lưu Vũ sẽ lại đến quán bar chơi, cứ thế mặc kệ mà tắt màn hình
Nine thông báo với hắn rằng cuối tuần này không cần phải đi làm, sau một ngày nghỉ, Châu Kha Vũ lại đến quán bar làm thêm như thường lệ
Hôm nay, hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu oải hương, dưới những gam màu rực rỡ trong quán thì hiện rõ sự đơn điệu tẻ nhạt, nhưng trời sinh hoàn hảo, dù là quần áo kiểu gì mặc lên người hắn cũng như thêu hoa trên gấm (*), một lúc sau có mấy người nam nhân trang điểm lộng lẫy, vừa nháy mắt , vừa gọi tên các loại cocktail
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BFZY ] [ EDIT ] Tình yêu bán thời gian
FanfictionAuthor : 奚山有鹿S Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không chuyển ver hoặc đem ra khỏi wattpad. Edit chỉ đúng khoảng 70-80% với bản gốc