Chương 6.2

265 34 2
                                    

" Hi, Kha Vũ"

Toàn thân Châu Kha Vũ chấn động

Sao có thể?

Lưu Vũ làm sao có thể ở đây?

Hắn và Lưu Vũ đang đứng trước câu lạc bộ Văn hóa Hán bốn mắt nhìn nhau

" Ồ, Kha Vũ, hai người biết nhau à! Thật đúng lúc, mau đến giúp tôi" Chủ tịch Tiết nhanh chóng túm lấy Châu Kha Vũ đang hóa đá, cười cười vẫy tay chào hỏi, " Bây giờ tôi có việc phải đi, vị học đệ này đến đây để trải nghiệm hán phục, nhưng cậu ấy nói không biết mặc, hay là cậu giúp cậu ấy mặc đi?"

Học đệ......?

Lưu Vũ hôm nay ăn mặc thoải mái, đầu tóc bù xù, khuôn mặt trong trẻo, vóc dáng nhỏ nhắn ... Trông anh thực sự giống như một học sinh trong khuôn viên trường.

Châu Kha Vũ lúng túng vẫy tay: " Không, tôi....."

Chủ tịch Tiết cau mày: "Tôi đã từng dạy dạy cậu! Châu Kha Vũ, cậu sao lại không nhiệt tình như vậy!"

Lưu Vũ nghe đến câu nói này thì bật cười

Châu Kha Vũ kìm chế cảm giác kích động :" Tôi quên rồi, phải làm sao..."

Chủ tịch Tiết dường như đang cố gắng tranh chấp với hắn :" "Bộ quần áo này không phức tạp! Châu Kha Vũ,  cậu cứ phải để tôi nhắc đến lịch sử hiện đại..."

" Được được được, tôi đến đây"

Chết tiệt, trước đây người ta đã ban ân huệ cho mình, không thể không trả

" Cậu sợ tôi vậy sao?"

" Tôi không có sợ..."

Lưu Vũ nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của Châu Kha Vũ, chỉ cảm thấy nam sinh đại học này càng nhìn càng dễ thương.

" Tôi ngày nào cũng đến quán bar"

Châu Kha Vũ sửng sốt. Lần trước sau khi chia tay ở khách sạn, hắn chưa từng gặp lại Lưu Vũ

Bây giờ anh đã quang minh chính đại tuyên bố sẽ đuổi theo hắn, nhưng từ đầu đến cuối không hề xuất hiện ở quán bar - nơi họ gặp nhau lần đầu tiên, để cho bản thân hắn như bị trêu chọc, phải chịu đựng nỗi lo ngày đêm.

Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy có chút tức giận

Hắn biết nơi hắn và Lưu Vũ có thể gặp nhau nhất là quán bar của Nine, vì vậy lúc làm việc luôn sợ Lưu Vũ đột nhiên xuất hiện, sẽ làm phiền hắn với nụ cười trên môi.

Nhưng Lưu Vũ không hề xuất hiện

Từ ngày hôm đó, Lưu Vũ dường như biến mất khỏi thế giới của hắn

Vốn dĩ là chuyện đáng để thở phào nhẹ nhõm, nhưng Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy tức giận trong lồng ngực.

Giống như một cậu bé sống trên một hành tinh khép kín, gặp được một du khách bất chấp việc đứa nhỏ la hét phản đối mà liều mạng lao đến, người du khách nở nụ cười, ôm lấy cậu bé, thậm chí hôn cậu bé 

Nhưng đã quay lưng bỏ đi mà không đưa cậu bé ấy theo

Người du khách thậm chí còn hứa sẽ đưa cậu bé rời đi

[ BFZY ] [ EDIT ] Tình yêu bán thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ