"Dì ơi, bữa sáng của Taehyungie đã xong chưa ạ?" Jungkook đi đến gần dì Lee. Có vẻ như mọi thứ đã xong vì em có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bay khắp phòng."Xong rồi đây, thưa cậu Jeon"
"Dạ" nhanh nhẹn nhận lấy khay đồ ăn rồi nhanh chóng đem lên cho Taehyung.
Dì Lee giúp việc nhìn theo bóng lưng Jungkook khuất sau cầu thang chỉ biết thở dài. Dì làm việc ở Jeon gia đến nay ngót nghét đã mười lăm năm nên phần nào hiểu được tính cách của Jeon. Nếu em đã muốn thứ gì, thứ đó nhất định phải thuộc về em.
Thật tội nghiệp cho chàng trai ấy.
Jeon Jungkook nhẹ nhàng mở cửa bước vào không muốn phá hỏng giấc ngủ của Taehyung. Nhưng có vẻ hắn đã dậy từ lâu, trên tay còn đang kẹp điếu thuốc lá hút dở, làn khói trắng mờ ảo lơ lửng ma mị bao quanh hắn. Em bất động nhìn hắn sau đó giật mình hoàn hồn.
Người em yêu, hắn thật sự rất đẹp.
"Anh Taehyung ơi, đến giờ ăn sáng rồi ạ" em ngồi bên giường nhìn hắn.
"Tôi không muốn ăn"
"Không được đâu, anh phải ăn sáng. Nếu không sẽ ốm mất"
Người nọ quay mặt đi không muốn nhìn em. Jungkook biết hắn né tránh mình nhưng em vẫn không từ bỏ. Cầm tô cháo thịt lên khuấy đều rồi thổi nguội muỗng cháo đưa đến bên miệng hắn. Mùi thức ăn thơm lừng xộc vào mũi khiến dạ dày hắn reo lên biểu tình.
Đã gần một ngày hắn chẳng đụng đến một hạt cơm nào mà chỉ ngồi im bất động. Số thức ăn Jungkook mang lên cho hắn vẫn còn nguyên như lúc em đem lên.
"Chỉ một muỗng thôi mà Taehyung" lay lay cánh tay mong hắn có thể chú ý đến em.
"Để đó đi, tôi muốn tự ăn"
"Em sẽ quay lại kiểm tra đó nha. Taehyungie nhớ ăn hết nhé" Jungkook mỉm cười sau đó rời đi. Taehyung nhìn tô cháo trầm ngâm, cuối cùng vẫn quyết định ăn. Nghĩ đi nghĩ lại, dù có thoát khỏi đây hay không thì hắn vẫn cần phải sống.
Tiếng 'leng keng' phát ra sau mỗi cử động nhỏ của hắn. Sợi xích được nối ở cuối giường vòng qua cổ chân Taehyung khiến hắn chỉ có thể ngồi một chỗ.
Vì mỗi lần Jungkook mở nó ra, hắn lại có ý định tẩu thoát khỏi nơi này. Nếu thành công thoát khỏi căn phòng, tiếp đó chạy đến cổng sẽ nhìn thấy rất đông vệ sĩ đứng chờ. Một mình hắn sao có thể chống chọi được với từng đấy người. Kết quả như thế nào, bất kì ai trong chúng ta cũng đoán ra.
Hắn biết rõ, nên sau hôm ấy đành ngậm ngùi khuất phục. Cũng kể từ đó, Jungkook luôn theo sát bên hắn hai mươi bốn trên bảy đề phòng Kim Taehyung nhân cơ hội trốn thoát lần nữa.
Cuộc sống của hắn đã thay đổi từ khi gặp em, hai người tưởng như chẳng hề liên quan đến nhau, rồi một ngày lại quen biết, cho đến khi ngủ chung một giường.
Thời điểm người nọ gặp Jungkook, em chỉ là một cậu sinh viên năm nhất nhút nhát còn hắn là đàn anh sắp ra trường. Kim Taehyung được biết đến là ngôi sao của câu lạc bộ bóng rổ, là nam thần được các cô gái trong trường yêu thích.