FROM THE DAY WE MET

121 8 7
                                    


Jessica Jung như thường lệ, mỗi ba tháng sẽ đến thăm một cô nhi viện nhỏ nằm bên ngoài ngoại ô thành phố. Đây là nơi mà lúc nhỏ, mẹ nàng hay dẫn nàng theo để làm từ thiện. Khi mẹ mất đi, nàng vẫn luôn thay thế bà tiếp tục đến nơi này.

Jessica ôm một hộp quà lớn xuống xe, theo sau còn có hai người đàn ông đang thay nàng lấy đồ ra khỏi cốp. Hôm nay nàng thật xinh đẹp, một bộ váy trắng thướt tha với mái tóc óng ả được thắt thành một dải bím dài. Bước chân nàng nhẹ nhàng đi vào cổng, mùi hoa nhài lan toả vào không khí làm cho không gian xung quanh nàng trở nên trong lành.

"Chị gái xinh đẹp đến rồi~"

"A! Chị ơiiii, chị ơiiii~"

Một đám trẻ, có nam, có nữ từ khắp nơi trong sân chạy ùa đến nơi Jessica đang đứng. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt nâu long lanh như phát ra tia nắng ấm áp chiếu rọi lên những gương mặt bé bỏng kia. Jessica ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm từng đứa trẻ, giọng nói thanh thuý hỏi thăm từng người một.

"A Thuỷ càng ngày càng xinh đẹp, em gần đây có phải được cô tiên hoá phép hay không a~"

"Duy Duy thật cao, em chơi bóng rổ rất đều đặn phải không ~"

"A, Tiểu Miên ngoan, chị cũng nhớ em~"

Mỗi đứa trẻ trong viện đều được nàng tỉ mỉ nhớ tên. Nhìn nàng như một nàng tiên sứ nở nụ cười dịu dàng được bao quanh bởi đám trẻ rạng rỡ, khung cảnh ấy khiến ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng.

Lúc này viện trưởng viện mồ côi đi đến, giải tán đám trẻ đang vây quanh nàng rồi dặn dò nhân viên chăm sóc thay bà phân phát quà mà nàng mang đến cho bọn nhỏ. Đứng cạnh nàng, viện trưởng mỉm cười từ ái.

"Jessica, chúng ta vào trong uống trà nhé. Lâu lắm rồi con mới đến, bà già này sắp buồn chết rồi."

"Viện trưởng cứ chọc con~"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, âm thanh vui vẻ vang vọng khắp hành lang. Đột nhiên, Jessica chú ý đến một căn phòng đang mở hé cửa ở phía bên phải. Lấp ló bên trong là một cô bé có mái tóc ngắn ngang vai đang chăm chú đọc một cuốn sách đã úa màu. Nàng dừng chân, trong lòng không biết vì sao lại trở nên mềm mại một cách kỳ lạ.

Bước đến gần cánh cửa, Jessica quan sát cô gái nhỏ. Gương mặt cô bé thật xinh đẹp, môi đỏ mày cong, từng cánh mi dài như một chiếc quạt nhỏ rũ xuống gò má hồng hào cao ngất. Trông qua cô bé, nàng đoán cô chỉ tầm khoảng 10 tuổi. Nhưng mỗi đường nét trên mặt lại rất sác sảo, đến mức ngay cả nàng cũng phải cảm thán không thôi. Một ý tưởng đột ngột nhảy lên trong đầu, Jessica nhanh chóng chạy đến bên cạnh viện trưởng.

"Viện trưởng, con có thể hỏi người một câu không ?"

"Con còn khách sáo với ta sao ~" Bà nhướn mày nhìn nàng. Đổi lấy một cái lè lưỡi đầy đáng yêu từ nàng.

"Con nhìn thấy một bé gái trong phòng ở đằng kia. Không biết em ấy là ai vậy ạ? Con chưa từng thấy em ấy ở đây trước kia."

Viện trưởng xoa xoa cằm ngẫm nghĩ, một lúc sau thì bà nhướn mày như sáng tỏ. "À, con nói đứa trẻ tóc ngắn ở phòng 104 đúng không?"

[ĐẠI VU NGHIÊN GIA] SHORT STORIES - Những mẩu chuyện ngắnWhere stories live. Discover now