"Mình tới Napoli rồi đúng không em?" Mark Lee bỗng dưng hỏi một câu ngu ngốc như thế.Donghyuck ngồi trên sàn nhà gấp quần áo mới rút xuống từ sân thượng xong, nghe anh người yêu 10 năm của mình hỏi như thế bỗng dưng quay đầu lên nhìn anh một cách rất quan ngại. Em nhíu mày, chớp chớp hai mắt nhìn Mark y hệt như cái ngày Mark quên mấy kỷ niệm 6 năm của hai người, rồi cuối cùng lại chẳng quan tâm nữa mà quay lại phây phủi với đống quần đùi và áo phông trong lòng mình. Thậm chí khi đã xong xuôi với áo quần xà lỏn, em cũng chẳng đoái hoài gì mà bỏ đi nấu cơm. Mark thấy em người yêu mình phản ứng như thế, lại lắc đầu ngây ngô tự hỏi không biết liệu hồi đi chơi ở Ý với em yêu đã xuống Napoli lần nào chưa hay đấy là Florence mà làm sao không nhớ nổi thế này. Anh chẳng thèm hỏi nữa, lại chúi đầu vào gõ lạch cà lạch cạch cái gì đấy ở trên điệu thoại, môi bĩu lên như trẻ con bị người lớn làm cho phật lòng, chỉ vì Lee Donghyuck làm ngơ câu hỏi vừa rồi của anh.
"Em hết thương anh rồi đúng không?"
Cứ mỗi lần tưởng bở rằng Mark Lee lớn tuổi phải là người trưởng thành hơn ở trong mối quan hệ, thế nhưng cứ dăm ba bữa anh ta lại tự ví von với mình làm con sâu nhành hoa với cả cái thùng rác thì "liệu em có còn thương anh nữa không?", là em người yêu trẻ tuổi hơn lại quay về với thực tế đáng buồn và tự thấu cái phận mình không những nghèo xù khu mà còn dính phải ông bồ đúng ngẩn ngơ trên cành quất luôn rồi đấy. Lại như mọi lần, hôm nay Mark Lee lại làm thói cưa đầu mất não, lại y nguyên câu hỏi đó đem ra chất vấn người yêu đã 10 năm chưa chia tay mình, rằng có khi nào Donghyuck hết thương anh mất rồi không.
"Ừ, em hết thương anh rồi"
Donghyuck nghe xong gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng rất không cam chịu, rồi phũ phàng trả lời anh rằng em chẳng muốn đoái hoài gì đến cái thân tàn xác mọt của Mark nữa rồi, anh xéo ngay lập tức ra khỏi bếp đi cho người ta tập trung nấu cơm.
"Hôm nay em hết thương anh rồi nấu gì cho em còn thương anh không thế?"
Mark, như đã kể, vẫn ngẩn ngơ, bị người ta từ chối thương yêu trong bếp rồi mà vẫn cứ đứng tần ngà tần ngần trước cái tủ lạnh xem có cái gì để ăn, mặc dù cho rằng có cái gì để mà ăn đi chăng nữa thì anh cũng không biết đường mà nấu nó lên để bỏ vào mồm. Nhìn bó rau xanh lá rụng thành đống ở trong ngăn đựng rau củ, anh tự hỏi không biết đây là rau muống hay mùng tơi, nếu như mà là rau muống thì liệu hôm nay Donghyuck có xào rau muống tỏi cho anh ăn cơm không, hay là mùng tơi nấu với dọc mùng chan canh xì xụp đây. Ôi nghĩ mà anh thấy đói đến bủn rủn chân tay. Dạ dày và não bộ Mark đã sớm quên mất ba quả chuối, nửa quả táo xanh và năm cái bánh gạo mà anh đã nạp vào mồm cách đó không lâu rồi, giờ chúng nó đang om sòm kêu đòi đi làm bạn với cơm canh thịt thà cho mát dạ tươi lòng đây này.
"Em có xào rau muống hôm nay không?" Quay đầu khỏi cái tủ lạnh và bữa cơm nhà làm đang nghi ngút hơi nóng trong trí tưởng tượng, Mark cất tiếng hỏi em người yêu đang đứng đong gạo.
"Nhà làm quái gì có rau muống?" Donghyuck nhìn Mark, trông mệt muốn dí đầu vào cái nồi cơm điện luôn, trả lời rất oải.
"Ơ thế đây là bó mùng tơi à em?" Mark lại hỏi, tay dơ bó rau xanh lên vẫy vẫy qua đầu như bó hoa bọn trẻ con cầm trên tivi ngày khai giảng toàn quốc.