drabble
nhật ký của mark lee mà donghyuck không đọc được =)))) sến rện
tại ngại có hai cái drabble nên thôi từ giờ gộp vô đây đăng á tr....
-
em sống trong một căn nhà bốn tầng, nằm gọn trong một khu tập thể nhỏ ở gần trung tâm thành phố, nơi phía trước là một khoảng sân cùng với một cây bồ đề rất to, xum xuê cành lá đến mức vài cành còn ngả cả vào phía ban công trước của nhà em. đây là một trong những điều em khoái nhất khi được ở nhà, đó là mở toang hai lớp cửa ban công ra, để nắng mới và không khí tràn vào trong nhà, rồi ngồi trên giường hướng mắt ra bên ngoài ngắm cây xanh ngắm ban công cả giờ đồng hồ. tôi không biết nữa, tôi không hiểu em nhìn thấy gì ở ngoài ban công đó, thế nhưng có lẽ đối với một người đã sống trong căn nhà bốn tầng này gần hai chục năm, những viên gạch lát trắng đen đan xen, chiếc rèm xanh đã lâu ngày không hạ, cùng với gờ ban công bê tông đầy kiểu cách, mang một nét đẹp gì đó khó tả chăng?
ừ, tôi vẫn không biết đâu. thế nhưng mà điều tôi biết, đó là em hạnh phúc nhất khi được hướng mắt ra ngoài ban công, nhìn nắng trưa rọi qua cửa sổ nằm sõng soài trên sàn gạch trắng.
cả căn phòng rộng thênh thang như thế, nhưng tôi thừa biết thói quen em vẫn thường chỉ đi thẳng một đường vào sao cho nắng rọi vào bàn chân mình (hay gọi là dẫm lên nắng có được không nhỉ?), em nói rằng điều đó làm cho em cảm thấy ấm. có lần tôi cũng tự tò mò làm theo thử như em, tôi chẳng thấy nó ấm áp chút nào cả, mà thay vào đó, tôi thấy nắng vô vị, và sàn nhà vẫn lạnh toát từ hơi điều hoà của tháng bảy. buồn cười quá, em của tôi cảm nhận được gì thế? tôi không hiểu.
có lẽ cái ấm áp của em tới từ đôi mắt đong đầy tình yêu dành cho ngôi nhà, ấm từ những ký ức và những mảnh vụn thời gian, vun đắp lên em của một ngày hôm nay, em của tôi.
em của tôi lớn lên từ những bước chân trên sàn gạch trắng xen đen, đôi mắt ngày nhỏ của em khẽ loá trước tia nắng đầu tiên của ban trưa, khi bà ngoại kéo rèm để rọi ánh sáng vào sau mỗi giờ ăn, chỉ vài phút trước khi em chìm vào giấc ngủ ngô nghê của một đứa trẻ. đôi lúc sau khi ăn xong, em thường lên xem phim. nhà em có đầu đĩa dvd màu bạc, cùng một chiếc tủ kính cao nên tivi nằm im lìm và những chồng phim cao phải tới ngang đầu gối của một đứa trẻ. em tự biết cách lắp phim và dùng điểu khiển từ khi còn nhỏ, chắc em học điều đó từ mẹ và dì, hai người xem phim nhiều lắm mà. em biết cách nhét đĩa vào đầu và bật cho nó chiếu, em bấm nút chơi và ngồi xem cho tới bao giờ tự em chìm vào giấc ngủ, còn không thì sẽ là cho tới bao giờ phim bị dừng, và khi đó em tôi cũng tự biết rằng là do đĩa phim nóng quá, em cần đem đĩa ra ngoài hứng nước đi cho nguội mới xem được tiếp.
tôi cho rằng gu phim ảnh của em từ bé tới lớn không thay đổi nhiều lắm, hoặc ít ra là do em nói thế. ngày nhỏ em thích xem những thứ phim chẳng thơ mộng mấy, toàn những chuyện không đầu từ đầu năm 2000, nào là mamma mia, lời thú tội của một tín đồ mua sắm, nhật ký công chúa, vân vân và mây mây. em không lớn lên bằng những bộ phim hành động kinh điển như tôi, em không xem quentin tarantino và wes anderson cho tới năm em lên 17, mà thay vào đó em vẫn rõ rành rành những bộ phim cũ mèm đổ lại từ năm 2000 về tới tận năm 50. bữa sáng ở tiffany, kỳ nghỉ roma, chuyện xảy ra một đêm, câu chuyện của philadelphia, sissi, bác sỹ zhivago, em đều biết hết, tôi thì không.