Chương 8

1K 99 11
                                    

Sau cuộc nói chuyện hôm ấy, Laxus thấu rõ lòng mình. Trong những ngày Freed chưa khỏe lại thì anh vẫn luôn ở bên chăm sóc cậu, đến nỗi khiến Freed thêm bối rối và khổ tâm, nhiều lần nói anh không cần ở đây nhưng Laxus vẫn cố chấp tuyệt đối không lọt tai lời của cậu.

Cậu cảm thấy sợ, lắm khi buồn tủi vì cậu tự trách mình tại sao không thể buông bỏ tình yêu đối với Laxus. Hôm nay cậu có thể tự do đi lại sau khi bà Porlyusica kiểm tra cho cậu lần cuối. Chuyện gì nên đến thì cũng đến. Cậu nhanh chân rời khỏi bệnh thất, định bụng rời đi thật nhanh trước khi gặp Laxus. Mặc dù đã hứa với anh nhưng Freed không thể ngừng bản thân trốn tránh.

Mãi tìm cách trốn chẳng để ý đường đi, trán cậu lập tức đập vào cằm của ai đó.

"A, ui..."

"Em đi đứng mà đầu óc trên mây thế hả?" _ Laxus một tay đỡ eo cậu một tay bưng chén súp, càu nhàu.

"Anh...tôi..." _ Freed hoảng sợ lắp bắp, nhận thức mình đang dựa vào lồng ngực vững chắc của Laxus thì gương mặt trắng nõn bắt đầu đỏ hồng lên.

"Hửm? Anh sao? Em sao?" _ Laxus thích thú, hửng thụ gương mặt đáng yêu đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần.

Cả hai vẫn đứng trong tư thế ấy, mọi người trong hội bắt đầu chú ý, hướng mắt về. Gray hôm nay đến sớm được một hôm, vận mỗi chiếc underwear, bắt chéo chân, chống tay trêu chọc.

"Hey, mới sớm ra tình cảm thế Laxus." _ Đểu không tả nổi.

Nghe thấy thế Freed liền đẩy anh ra rồi chạy lên lầu, để lại cái nhìn hiếu kì của mọi người và nụ cười bất lực của anh. Laxus dõi theo cậu một lúc, quay ra trước mọi người.

"Tôi đang cố gắng theo đuổi em ấy, mấy người đừng làm Freed sợ, không thì tôi sẽ khó khăn lắm đấy." _ Dứt lời anh ngoảnh bước lên tầng, chính xác là bưng súp đến phòng cậu.

Sảnh hội im như tờ. Những tiếng kinh hô sau đó không ngừng vang lên ngay sau khi bóng lưng của Laxus biến mất.

"Ông có nghe cái gì không Wakaba?! Thằng nhóc Laxus vừa nói gì?!" _ Macao trợn mắt hỏi Wakaba.

"Thì nó nói đang theo đuổi Freed đó ông bạn già, già đến lú lẫn rồi sao?" _ Wakaba cầm điếu xì gà trên môi cười hớn hở nói.

Freed hấp tấp mở cửa phòng, lập tức đóng lại, quăng giày rồi phóng lên giường quấn chăn lại. Chính bản thân cậu lúc này có thể cảm nhận mặt mình nóng đến thế nào.

Cái gì vậy chứ? Anh ấy bị làm sao vậy? Sao bỗng dưng lại cư xử lạ lùng thế? Sao đột nhiên lại...dịu dàng thế?

"Cạch—" _ Tiếng cửa mở, Freed giật mình muốn vung chăn nhưng tiếng nói phát lên làm cậu dừng ngay hành động ấy mà tiếp tục cuộn mình.

"Anh mang súp đến cho em." _ Laxus bước dần đến giường cậu, đặt chén lên tủ đầu giường, ngồi xuống nệm nhìn cục chăn bông trăng muốt chỉ lộ ra mỗi hai chỏm tóc hình tia chớp, khẽ cười _ "Em đang làm gì trong đó thế? Sẽ nghẹt thở đấy."

Không có tiếng trả lời, bởi vì Freed cứng nhắc cả người ở trong ấy rồi.

Gì thế này? Gì thế này? Gì thế này? Mình nên làm sao bây giờ?

FT || It's you || Laxus & Freed Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ