Sáng ngày chủ nhật trong một căn phòng, trên một chiếc giường, có một người thiếu niên, " cậu chủ...hôm nay chúng ta có một việc quan trọng cần làm đấy ạ...phu nhân sắp về rồi cậu chuẩn bị đi ."
Hirohito Akio đang ngủ bị gọi thức làm cậu ta điên lên, lấy cái gối ném ông chú quản gia. " Ông đi đoán đi...dù gì bà ấy cũng không làm gi tôi đâu mà ông lo quá "
Ông quản gia đi ra ngoài. Lại có một tiếng nói vang lên từ ngoài vào. " Có chịu thức hay không em là người của gia tộc Akio mà Lại như thế à...Anh không muốn có một đứa em lười biếng."
Hirohito nhìn ra ngoài cửa , một thanh niên đeo khăn che bước vào, dáng đi uy vũ, người cao tầm 1m89 tóc dài. Anh khoác trên người bộ trang phục truyền thống nhật bản ." Anh hai ...anh khó quá em thức đây "
Ông quản gia gọi nhỏ " cậu hai...bà chủ tới rồi ạ...cậu chủ nhỏ xong chưa vậy ? "
Hikaru Akio nhìn ông ấy rồi nói giọng nhẹ nhàng thanh lịch." Ông ra mời mẹ và đi tôi sẽ gọi nó ra ngay mà...ông ăn gì chưa tôi bảo người chuẩn bị cho ông nha..."
Ông ấy nhìn Hikaru và cúi đầu." Tôi không đám phu nhân tới rồi Tôi không dám ăn, ạ cậu mau lên nha .."
Khi hai anh em xong thì cả hai bước ra ngoài đại sảnh của nhà lớn. Có một người phụ nữ nhìn rất uy quyền Đức cao giọng trọng, đứng quay lưng về phía họ. " Hrohito lần sau mẹ về , mẹ không muốn thấy cảnh này nữa nghe chưa . Mẹ đến mà con còn ngủ không ra đón ta không nhanh nhẹn được xíu nào à ? "
Hirohito lo lắng trong lòng, nhưng phải giữ bình tỉnh để nói chuyện." Mẹ con biết lỗi rồi ạ lần này con bất cẩn ,lần sau con sẽ chú ý "
Sau khi dạy con xong người mẹ này đi thẳng vào nhà bếp bảo hầu gái nấu đồ ăn cho hai đứa con của bà. Nhưng có một cô hầu làm rơi chén. Bà ấy thấy thế liền phạt cô ta đuổi khỏi nhà. Vì làm việc không có nè nếp
Bà ta đi ra ngoài vườn định ngồi nói chuyện với hai đứa con về chuyện di sảng của cha họ nhưng khi vừa ngồi xuống thì , có tiếng điện thoại reo lên bà ấy nhìn Hirohito rồi hỏi." Con nghe xem ai gọi..." khuôn mặt rất dịu dàng
" Mẹ chỉ là một vài người bạn thôi " giọng nói có chút lo lắng.
" Ông Hiroyu ông lấy cho tôi đóng ảnh đó lại đây...! " lúc này bà ấy vẫn không có vẻ gì gọi là tức giận mà lại bình thường. " xem đi "
Khi Hikaru cầm lên xem thì anh ta ngơ ra, anh nhìn xuống Hirohito anh hỏi. " em làm gi mà lại có số ảnh này...thiếu gia nhà Akio lại là người như vây sao . Ăn chơi, rượu bia, còn có....."
" anh hai em sai rồi anh với mẹ tha cho em đi ạ...! Lần này thì không ai cứu nổi cậu ta nữa rồi. Hình ảnh rành rành ra đấy.
Bà mẹ bảo quản gia ngày mai nhốt cậu ta trong nhà không cho ra ngoài cho tới khi bà tìm được một người phù hợp cho cậu ta.
" Mẹ nếu ép nó lấy vợ sớm thì không tốt đâu..em con chỉ mới 20 tuổi còn trẻ người non Dạ lắm không thể chăm sốc cho bản thân thì làm sao mà lấy vợ được. " Hikaru giúp em trai giải vây được một lần.
Sau khi vào nhà Hirohito nhìn lên trần nhà bảo với anh cậu là. " anh hai sao mẹ là khắc khe như vây...lúc nào cũng muốn chúng ta hoàn hảo, nhưng không bao giờ nghĩ cho cảm giác của em. "
" Có lẽ nhiều thứ khiến mẹ thay đổi như thế..từ lúc cha mất, mẹ cứ khó hơn với chúng ta . Em phải hiểu cho mẹ vừa làm cha vừa làm mẹ thật sư không dễ gì....anh nghĩ em nên thay đổi đừng ăn chơi như thế nữa " dù là bề ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng Hikaru lại thấy khó chịu về những chuyện đó. Từ nhỏ anh đã không được sống thật với bản thân và cũng không được làm quen với ai. Cho nên Hikaru không muốn để em trai mình phải chịu như mình ngày đó.
Buổi chiều đó cả nhà ba người đi tới thăm mộ người chồng người cha đã mất kia, nhưng khi xong và về thì Hirohito bảo cậu ta có chút việc muốn đi một chút sẽ về. Người mẹ tỏ ý không cho nhưng khi Hikaru lên tiếng thì bà ấy không nói gì nữa. Trong nhà Hikaru rất có quyền vì cả di sảng đều là cậu giữ cả di chúc cũng do cậu giữ.
Sau khi về tới nhà thì có một cô gái tới cùng một cậu nhóc tầm 10 tuổi bước tới gọi." Chị cả " mẹ của Hikaru lúc này giận thấy rõ . Bà ấy không muốn quay lại bảo cho cô ta vào nhà nhưng lại tỏ thái độ.
" Chị cả nhà chị rộng quá...chả bù cho mẹ con em khi anh Tofu vừa mất thì em với con không còn chỗ để đi. Nghe tới đây Hikaru định nói gì đó nhưng....
" Không bao giờ có chỗ cho loại bá dơ như mẹ con bà sống đâu...cha tôi lúc còn sống cho bà bao nhiêu nhưng bà ăn xài không biết giữ thì đừng có ở đây làm phiền mẹ tôi....mang thằng con lạc dòng đó đi luôn đi ...! " Hirohito lớn tiếng mắn. Nhưng mẹ cậu không hề nói gì chỉ ngồi nhìn.
Lúc này Hikaru lên tiếng " Chúng tôi biết dù gì bà cũng sinh ra con của cha nhưng trong ngôi nhà này không có chỗ cho bà và nó. Hirohito nặng lời tôi thay nó xin lỗi bà nhưng....mời bà ra khỏi nhà tôi "
Khi hai mẹ con kia đi thì người mẹ bắt đầu tức giận nhưng vẫn quý phái chỉ ngồi im lặng nghe Hirohito la hét. Còn Hikaru lại đi tắm và bảo quản gia diệc khuẩn trong nhà và ngoài sân , toàn bộ những nơi bà ta vừa đi qua . Cậu ta bị dị ứng với những thứ bà mẹ kế này chạm vào. Lý do suốt ngày cậu đeo găng tay là vị cậu bị chứng bệnh sạch sẽ.
Đêm xuống chuẩn bị đi ngủ thì Hirohito lại quen cách sống lúc giờ. Mở nhạc ầm ầm làm mẹ cậu thức giấc, bà qua gọi cậu khi mở cửa ra Vì không muốn cậu bị chửi anh Hikaru đã.
" Em tắc máy đi ngủ cho anh...anh không muốn nói nhiều nữa " nói xong Hikaru bỏ đi mẹ cậu cũng im lặng về phòng.