Summary

724 83 17
                                    

Couple chính : ???

___

Em nói duyên mình đã lỡ,
thực chất là do chúng mình chưa thử nên duyên.

Người vẫn chờ gã ở những mùa đã cũ. Vẫn chờ gã ở những nẻo đường ngoại ô rộng thênh thang lác đác sỏi đá, xe đạp dắt đi lộc cộc. Vẫn chờ gã ở những cơn mưa rào nhanh nhanh chóng chóng ồ ạt như trời trút nước, dù cảm lạnh chẳng chừa. Vẫn chờ gã ở những lời hẹn thề nghẹn ứ cổ họng chẳng thốt, bởi người vẫn ngập ngừng vì mông lung chưa dám yêu.

Cái oi ả tiết hè không làm vơi đi tình đẹp đẽ. Nóng đến mức làm người muốn than, mà nhiệt quá khiến người phải nhớ. Gã không trách người quá đáng để yêu, cũng chẳng trách gã yêu kẻ nọ nhiều quá.

Bởi yêu người đáng lắm, nên gã đâu có tiếc chi một tấm tình.

Nắng tô lên khóe môi những gam màu rạng rỡ nhất, để kẻ nọ nở nụ cười chói ban mai. Rạng rỡ đáy mắt người bừng hẳn, để con ngươi biếc ngời.

Gã đâu chờ nắng đến mới say, ấy là cớ để say người đấy chứ. Yêu lắm mới chẳng dám lại gần, sợ rung động nhiều quá hoá si. Mà cũng yêu lắm mới chẳng nỡ tránh xa, lo lỡ mất người thương trong lòng.

.

.

.

-"Bé cưng, tôi biết em là người tôi cần tìm."

___

Lửa đỏ qua đi, thiêu cháy tất cả những gì bản chất nhất thuộc về gã.

Lòng tham vô đáy đã nuốt chửng nốt mảnh hồn tàn. Con đường trắc trở năm nào đã rải đầy hoa thơm quyến rũ người đặt chân sa bẫy, nhưng đã mất đi đích đến, câu dẫn gã nguyện tình để bị đoạ đày tại chốn không lối thoát.

Mà gã, phải đi tìm chính mảnh hồn cuối đó, để lắp lại dáng mình cho y hệt bóng hình ngày xưa.

Một chàng thơ kiều mị, đối lập với một gã khốn nạn kiêu kì.

{Countryhuman USA} Chàng ThơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ