19

3.1K 303 63
                                    

một tháng sau, phu nhân tangsakyuen qua đời. trong suốt quãng thời gian đó, bố phuwin về nhà không nhiều. gặp mặt cũng chỉ dặn dò cậu cố gắng chăm sóc cho mẹ qua loa cho tròn nghĩa vụ. 

đám tang của phu nhân diễn ra đều là do phuwin phụ trách. gia đình, họ hàng và những người bạn thân thiết của bà lúc sinh thời đều đến để chia buồn. phuwin cố gắng gượng để bản thân không gục trong lễ tang. 

mẹ pond - kae cũng đến để phụ giúp, bà khóc rất nhiều. dù sao cũng là người bạn thân nhất của bà. cả hai đã cùng lớn lên, cùng trải qua thời học sinh, cùng trưởng thành, đã cùng trải qua biết bao nhiều chuyện. 

bố của phuwin trở về nhà sau khi đã chôn cất bà cẩn thận. ông đến bắt tay cảm ơn từng người khách, họ cũng vỗ vai ông tỏ vẻ an ủi. 

khi ông đến chỗ phuwin, cậu nhìn ông với ánh mắt trống rỗng. ông cũng không muốn nói gì, đành đi ra nhà trước.

-

sau lễ tang, mọi người đã về hết. cũng đã quá nửa đêm phuwin nặng nề trở lại phòng mà cậu và pond ngủ cùng. 

vừa mở cửa đã thấy pond ngồi trên giường nhìn cậu. 

anh tiến lại, vòng tay ôm cậu. một tay xoa lưng, một tay xoa đầu.

- khóc được rồi. 

phuwin gục vào vai anh nức nở. nước mắt giàn giũa ướt cả mảng áo vai pond là anh đau lòng không thôi. 

pond nâng hai chân cậu lên, phuwin theo phản xạ cũng vòng hai tay sang cổ anh. anh bế cậu đến chỗ giường, ngồi xuống. 

anh đẩy nhẹ vai cậu ra, đưa tay xoa xoa đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều của cậu. 

- mẹ bảo không muốn thấy em đau lòng. 

từ một tháng trước, pond đã được bà dao - mẹ phuwin "buộc" gọi bà là mẹ với lí do phuwin đã gọi kae là mẹ, pond cũng nên gọi bà là mẹ để công bằng đôi bên. 

phuwin nhớ đến lời của mẹ, dù không muốn nhưng nước mắt vẫn cứ rơi lã chã. 

suốt đêm đó, pond không thể ngủ yên giấc. thỉnh thoảng đang ngủ thì nghe tiếng sụt sịt bên cạnh, anh phải đưa tay xoa xoa lưng để người kia yên tâm ngủ tiếp. 

-

một tuần sau đó, phuwin cùng pond cũng trở về thành phố để tiếp tục học tập. 

vừa bước xuống sân bay đã thấy cả nhóm đứng đón hai người. mọi người đều biết chuyện của phuwin. vừa thấy cậu, mix và dunk đã chạy đến ôm chặt. phuwin dính cứng ngắc trong cái ôm của hai người. 

- tao biết mày đau lòng lắm, nhưng không sao đâu! còn tụi tao mà!

phuwin mỉm cười, đáp lại cái ôm của cả hai. cậu ngước lên bầu trời đêm đầy sao sáng. 

mẹ, mẹ thấy không? con không cô đơn. 

một ánh sao lóe sáng lên, xong cũng biến mất ngay. giọt nước ở khóe mắt cậu rơi xuống. 

mix và dunk buông cậu ra, mọi người cũng đi tới vây quanh cậu. 

- ốm đi nhiều rồi!

 gun véo nhẹ má phuwin.

- hai mắt như con gấu trúc!

nanon chỉ chỉ vào mắt cậu.

- cái má mềm của tui bị mất rồi ư?

chimon nhìn phần má lúc trước phính ra yêu yêu giờ đã hóp vào của phuwin rồi ủ rũ. 

phuwin vẫn im lặng nghe mọi người nhận xét mình đủ kiểu, miệng cười hạnh phúc. pond đứng bên cạnh cũng đưa tay xoa xoa đầu cậu. 

phuwin ngước mắt nhìn anh. hai người giao tiếp qua ánh mắt.

em không một mình. 

đúng vậy, em còn có anh và mọi người mà.

ờmmmmmmrrrr, thật ra thì hôm nay là sinh nhật của tui á. tui rất mong nhận được những lời chúc từ mọi người 🥺👉🏼👈🏼 

pondphuwin | blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ