hôm nay pond cùng phuwin đến viếng mộ của mẹ cậu. hai người thông thả tản bộ trong khu vườn của nhà cậu. trên tay cậu ôm đóa mẫu đơn tươi tắn, mẫu đơn là loài hoa mà mẹ cậu thích nhất.
pond và phuwin đứng trước bia mộ khắc tên mẹ cậu, trên bia còn có tấm ảnh bà với mái tóc xoăn dài cùng nụ cười dịu dàng. cậu cúi người đặt bó hoa xuống, vuốt nhẹ viền bia.
- mẹ, con đậu đại học rồi!
cậu mỉm cười ấm áp.
- con sẽ thi vào trường X. là trường mà con yêu thích.
pond đang chăm chú nghe cậu tâm sự với mẹ mình thì anh cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn về hướng mình. anh quay sang theo phản xạ, là bố phuwin đang đứng nhìn hai người. ông thấy pond nhìn mình, liền đưa một ngón tay lên miệng ra ý im lặng.
ông nhẹ nhàng bước tới, khi đứng cách phuwin tầm một bước chân cậu mới nhận ra. phuwin đứng lên gọi một tiếng bố. ông nhìn cậu, ánh mắt sâu sắc.
- phuwin...ta xin lỗi.
cậu tròn mắt nhìn người trước mặt. từ bé đến lớn, lần đầu tiên cậu nghe thấy hai từ này từ người bố của mình.
- vì mọi chuyện...
ông hướng mắt về phía bia mộ của mẹ cậu.
- ta và mẹ con quen nhau từ năm lớp 10, chúng ta yêu nhau vào năm 12 và cưới nhau vào năm 24 tuổi. trong quãng thời gian đó, ta thật sự rất yêu mẹ con. những năm vừa qua, vì áp lực công việc quá nhiều ta biết ta đã có những hành động không đúng với con và mẹ. ta xin lỗi, ta cũng không mong con sẽ tha thứ nhưng ta chỉ muốn nói xin lỗi. ta sẽ không can thiệp vào cuộc sống con nữa, con muốn học trường nào cũng được, làm nghề gì cũng đều là quyết định của con. preed đã kể cho ta về chuyện của hai đứa, ta biết phuwin rất hạnh phúc khi ở bên con.
ông tiến đến chỗ pond, vỗ vai anh.
- ta hi vọng, khi ở cùng con phuwin sẽ cười thật nhiều.
nói rồi ông quay lưng chậm rãi rời đi.
đến khi bóng lưng bố cậu khuất khỏi tầm nhìn. hai người xoay sang nhìn nhau. mắt phuwin phủ lên một tầng nước. pond mỉm cười, đi đến ôm cậu vào lòng. phuwin vòng tay ôm lưng anh, mặt vùi vào vai nước mắt trực trào. sụt sịt một lúc, cậu ngửa mặt lên nhìn anh. mắt mũi vẫn tèm lem nhưng miệng thì kéo thành một đường cong xinh đẹp.
- èo, vừa khóc vừa cười à~
anh giở giọng trêu cậu.
- thằng quần!
phuwin mắng một tiếng, đánh vào vai pond hai cái rồi lại ôm anh tiếp.
-
hai người trở về căn hộ đã thuê trước đó. là một căn hộ nhỏ gần biển.
pond chở cậu vi vu dạo bờ biển. phuwin ôm eo anh, khẽ tựa cằm lên vai, mắt hướng về phía bãi biển nhộn nhịp.
- anh, em yêu anh!
- ừ, anh cũng yêu em!
pond đưa tay xoa xoa hai bàn tay đang ôm eo mình.
- vậy nếu em biến thành con chuột anh có yêu em không?
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin | blue
Fanfictionblue - because i love you everyday textfic; lowercase; jgphwin;