Công lược lão công hào môn bị bỏ rơi (4)

392 37 4
                                    

Mạc Chi Dương có chút bất đắc dĩ, môi mím lại, tay bị anh ta giữ lại, bước chân của nam nhân quá lớn cho nên cậu chỉ có thể tăng tốc độ bước theo sau

Thất tha thất thiểu đi theo phía sau

Hai người vòng qua bình phong xuất hiện trước mặt của mọi người

Khoảng cách nhìn thấy Dung tiên sinh mọi người trên bàn theo bản năng đem chiếc đũa buông xuống, đột ngột đứng lên cung kính. Đây chính là Boss của bọn họ

Hoàng Tự Hằng sắc mặt trắng bệch nhìn Dung tiên sinh nhấc tay. Cậu đi ra ngoài chợ sau khi hai người đi ra cả người yêu ngã ngồi đến trên ghế

Hiện tại tất cả mọi người điều nhìn trò vui do Hoàng Tử Hằng tạo ra hướng gió thay đổi quá nhanh nháy mắt vai chính liền đổi người

Lưu Minh lòng còn sợ hãi phục hồi tinh thần lại gần chén rượu đi đến trước mặt phó đạo diễn:

"Cảm ơn phó đạo diễn! Tôi kính ông một ly."

Nói xong liền ngửa đầu uống ly rượu trong tay

"Cậu tuổi còn trẻ, tôi đây già rồi liền ít uống rượu lại." phó đạo diễn uống một ngụm liền buông ly rượu xuống

"Không sao. Không sao. Ngài cứ tùy ý"

Lưu Minh ngồi trở lại vị trí quả nhiên vừa nãy phó đạo diễn chụp bả vai hắn là muốn nhắc nhở người này không thể đụng

May mắn hắn đã kìm lại được liền thở phào nhẹ nhõm.

"Có người hiện tại còn rất thảm. "Hoàng Tự Hằng cầm ly rượu bên tay lên vừa uống vừa xem kịch vui

Mạc Chi Dương bị túm đi ra ngoài chân phải đi rất nhanh mới có thể đuổi theo kịp, vừa đi ra khỏi cửa đã có xe đợi sẵn, đột nhiên bị nhét vào một chiếc siêu xe.

Mạc Chi Dương vừa xoay đầu lại liền nhìn thấy anh ta đang thắt dây an toàn, sắc mặt lạnh lùng như có người nợ mấy trăm triệu liền thận trọng thăm dò "Dung tiên sinh?"

Kết quả không nói một lời chân liền đạp ga, chiếc xe chạy như tên bắn

"Douma"

Mạc Chi Dương theo quán tính mà cả người nện vào ghế xe còn chưa kịp ngồi yên, phía trước đã có một chiếc xe chạy đến gần trong gang tấc

" Cẩn thận xe!" một lúc sau cả người liền đập vào cửa xe

Cậu nhanh chóng kéo dây an toàn lên, thắt chặt lại, sau đó liền thở phào nhẹ nhõm : Đó là khu biệt thự Lương Sơn

Nhìn ổn trọng bá đạo tổng tài, lái xe hung hãn như vậy, trong miệng cậu lẩm bẩm: "Thật là tri nhân tri diện bất tri tâm**, còn jiji** đến mấy thứ nhìn còn không rõ."

*Tri nhân tri diện bất tri tâm: Nghĩa là biết người, biết mặt chứ không biết được lòng - lòng người thâm sâu khó dò, nay đây mai đó rất khó có thể biết được, đôi khi bản thân mình còn chưa hiểu nổi mình nữa là. Đây là một câu thành ngữ trong văn học Trung Quốc.

** jiji chắc là ganh tỵ hả mn ?))

"Cậu nói cái gì?" Dung Nhất Thần nghe thấy cậu lẩm bẩm liền quay đầu lại nhìn cậu

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy học ( tiếp theo )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ