Vẫn như mỗi ngày, tôi vẫn thức giấc trên chiếc giường to lớn cùng chân êm nệm ấm nhưng nó vẫn cứ trống vắng lắm, thiếu đi hơi ấm của ai đó ấy.
Không sai lệch vào đâu, thật sự mọi thứ hiện tại với tôi rất trống vắng và tẻ nhạt, mọi người biết vì sao không? Vì tôi đánh mất em rồi, tôi Hannibal Lecter đã đánh mất Will Graham rồi tôi không thể tìm thấy em ấy sau cái đêm định mệnh ấy cái đêm mà tôi cùng em lao xuống vực trong tình trạng chẳng tốt lành gì vì cả hai đều trong tình trạng bị thương không thể xem nhẹ.
Tôi cứ như một con robot có lập trình sẵn vậy, mỗi ngày đều sẽ thức giấc đúng giờ rồi lại làm những công việc cá nhân song đó tôi lại cật lực tìm kiếm em trong vô vọng khi chẳng có tí tin tức nào từ em, những tên tôi sai đi tìm em cũng chả có được thông tin nào cho rằng em vẫn còn sống hay đã mất cả, tất cả mọi thứ tôi làm đều có tổng bằng không.
Hôm nay là một ngày tôi không có việc cá nhân hay bất cứ việc gì cấp bách, song đó vô tình nay lại có nắng đẹp nên tôi quyết định xuống phố đi bộ thư giản cho khuây khỏa nỗi nhớ em, do ở đây chả ai nhận ra tôi đâu nên tôi cứ thong thả mà đi cứ như vậy tôi đi mãi chẳng biết đi được bao lâu tôi bất chợt đụng trúng một cậu thanh niên có vẻ gầy gò chợt khoảng tầm 30 gì đấy cậu ta có mái tóc xoăn vô cùng bắt mắt và đặc trưng thu hút tôi.
Tôi nhanh như chớp hoàn hồn lại thì bắt đầu tỏ ra một thái độ lịch sự và sử dụng lời nói hoa mỹ như mọi khi để xin lỗi cậu trai kia, cậu ta cũng xin lỗi tôi và rồi sau lời xin lỗi ấy cậu ta bất chợt ngước mắt lên nhìn tôi mỉm cười, khi ấy cậu ta để lộ rõ gương mặt ngày đêm tôi mong ngóng yêu thương vô vàn. Nét mặt ấy chẳng phải là em hay sao? Mái tóc xoăn màu ngà nâu, đôi mắt xanh thẳm trong vắt thấy cả hình bóng tôi kia kìa. Thế nhưng sao em lại không có vẻ gì là nhớ tôi thế này? Lòng tôi quặn thắt, cố nén đi đau thương chất chứa. Sau đó thì tôi cũng chỉ xin cậu ấy cái địa chỉ để mà liên lạc lại rồi vội vàng đi về dinh thự.
Về tới nơi thì tôi liền sai người tra thông tin về cậu chàng tôi vừa gặp y đúc em, kết quả lại làm tôi bàng hoàng hơn là cậu chàng đó chính là em. Em không nhớ tôi vì em đang bị mất trí nhớ không rõ tạm thời hay là vĩnh viễn, bây giờ thì em đang sống với người mà đã cứu sống em khỏi tay tử thần và làm bồi bàn cho một nhà hàng trong thành phố này.
Hiện tại thì tôi vui lắm, vui vì em vẫn còn sống, tôi chắc chắn rằng lần này sẽ sửa đổi, không lặp lại cái tính kì dị là giết những người thô lỗ rồi ăn thịt họ nữa tôi hứa sẽ thay đổi để chúng ta có một cuộc sống tốt hơn mà không cần phải giả dối trước mặt đám FBI cũng không cần phải mệt mỏi chạy trốn chúng, lúc này đây tôi sẽ cố gắng cùng em bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu một cuộc sống đã vạch ra trước mắt.
#636từ #kdii.mount1999
BẠN ĐANG ĐỌC
em đâu rồi ; hannigram
Short StoryCouple : Hannibal Lecter × Will Graham Lại một đoản nhỏ dành cho Hannigram đâyy. Thật sự đoản này tui viết nó không hay lắm nhưng do dự đắn đo lâu lắm nên nay quyết định đăng luôn mong mọi người ủng hộ tui nhee>< Truyện được viết theo ngôi kể thứ...