Do dự (2)

364 16 0
                                    

Một giấc ngủ này, T/b mê man đến tận hơn 10 giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy.

Cũng may hôm nay là cuối tuần.

Mọi việc tối hôm qua trong giây lát ùa về, trái tim lại thắt lại.

Cô nhìn xung quanh, chăn gối hỗn độn, tối qua anh đã về.

Trên người cũng đã thay một bộ đồ ngủ mới.

Cô ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, ngẩn người.

Cô nhớ, tối qua Dong-mi nói rằng sẽ cho cô đi du học.

Cô cũng nhớ tới sự im lặng của anh.

Đây sẽ là dấu chấm hết sao?

T/b cắn môi, bật cười. Có thể hy vọng gì chứ? Ngay từ đầu vốn dĩ không nên hy vọng.

Buổi tối, lúc cô đang nằm trên sofa xem tivi.

Lee Jeno trở về. Anh vừa nhìn cô, vừa thay giày.

T/b đương nhiên biết anh về, không để ý, cũng không lên tiếng.

Lúc anh đến gần, ngồi xuống trước mặt cô, nhìn kĩ một lát, xác nhận ngày hôm nay không khóc, hài lòng vuốt tóc cô một cái,

"Ăn tối chưa?"

T/b né tránh bàn tay anh, thản nhiên đáp, "Ăn rồi."

Jeno nắm lấy ngón tay cô, đưa lên miệng hôn,

"Ngày hôm nay làm gì?"

"Ở nhà thôi."

Giọng điệu không lạnh không nhạt của cô, nghe qua rất bình thường, nhưng anh biết, cô đang giận.

T/b không để ý đến anh, đẩy đẩy anh, "Em muốn xem phim, anh đừng ngồi đó nữa."

Jeno bị cô đuổi, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, âm thầm thở dài, đi vào phòng.

Không khí trong nhà chưa bao giờ mất tự nhiên như vậy. Lúc T/b nằm trên giường nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, suy nghĩ có nên sang phòng bên cạnh ngủ không.

Suy nghĩ một lát, vẫn thấy không ổn, liền xuống giường, lấy từ trong tủ đồ ra một chiếc gối ôm dài đặt chính giữa giường lớn.

Jeno cởi trần đi ra, thấy cảnh này, có chút đau lòng, giận thật sao?

"Tách", đèn lớn tắt đi, chỉ để lại ánh đèn màu vàng nhạt. T/b không thể ngủ ngon nếu không có đèn ngủ.

Jeno vén chăn nằm lên giường, nhìn cô đưa lưng về phía mình, nhỏ giọng kêu,

"T/b?"
Không trả lời, anh biết cô chưa ngủ.

Vài phút sau.

"Bịch" một tiếng, chiếc gối ôm bị vứt xuống đất, lăn một vòng đến cuối chân giường.

T/b đã đoán trước kết cục này, không bất ngờ.

Jeno nhích người đến gần cô, nhẹ nhàng ôm gọn vào lòng,

"Giận anh sao?"

Cô vẫn không trả lời, lông mi ẩm ướt khẽ rung rung.

"Anh xin lỗi."

"Anh yêu em."

Giọng T/b khàn khàn cất lên,

"Anh hối hận không?"

[JenoxYou] "chúng ta có duyên gặp lại"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ