7. The sheep and the Liar(2).

886 98 7
                                    

Thảo nguyên rộng lớn ấy trở lại vẻ yên ắng thường ngày, chẳng còn tiếng cười hay tiếng ríu rít của ai đó nữa.
Laville mỗi ngày dắt cừu đi, tối dắt cừu về. Em chẳng còn vui vẻ như ngày trước nữa, bây giờ cừu con cũng chẳng khiến em nguôi nhớ Zata. Nhìn căn bếp gã vẫn hay nấu ra thật nhiều món ăn kì lạ, cứ tầm giờ này khói sẽ lên, mùi thơm sẽ khiến em đói bụng tìm về. Hay chiếc giường mà gã sửa lại, nó rộng ra thêm rồi nhưng giờ có một mình em nằm thôi, gã chẳng ở đó mà ôm ấp hôn hít em nữa. Lại nụ hôn dịu dàng của gã nữa, gã luôn tranh thủ hôn em khi có cơ hội, hôn đến khi nào hết thở được thì thôi.  Căn nhà nhỏ mọi khi bỗng trở nên thật rộng, thật trống vắng. Chú cừu nhỏ be be bên chân, dụi vào Laville ý muốn được ôm.
- Zata, em nhớ anh quá.
Nước mắt nóng hổi rơi trên đôi má chưa từng buồn bã vì ai, Laville ôm chú cừu non khóc rấm rức cả đêm.
———————
- Chiến sự ngày càng phức tạp. Quân địch quá tàn bạo, không chỉ chiếm thành mà còn chém giết người nhiều vô kể.
Rouie rùng mình nghe trưởng thị trấn thông báo, người cô yêu lại đang ở đầu chiến tuyến nữa. Người ấy là đại uý một đội quân, người con gái có mái tóc xanh và nụ cười tinh nghịch, cầu mong nàng được bình an.
———————
- Tư lệnh, ngài trở về rồi.
Zata khoác lên bộ quân phục, tay vẽ vòng lên bản đồ.
- Tấn công thành Mildar, chống cự cứ thẳng tay giết. Ngoài ra không được đến thảo nguyên tại ngoại ô.
Nhất định gã sẽ nhanh chóng làm xong nhiệm vụ lần này và toàn thắng. Sau đó gã sẽ đón bé cừu non yêu dấu của mình về và hạnh phúc cùng nhau. Phải nói là gã cũng nhớ em vô cùng, nhớ nụ cười tinh nghịch với những đốm tàn nhang nhàn nhạt trên má, nhớ mùi hương ngọt ngào như sữa và nắng mai trên người em. Gã sẽ hoàn thành lời hứa đưa em đi tới những thành phố, rồi tổ chức một đám cưới thật lớn, tuyên bố với toàn thể người dân rằng em là vợ gã.
Zata mong trong thời gian gã không ở đó, không tờ báo ngu ngốc nào được đưa đến chỗ Laville. Chiến sự lần này sẽ kéo dài chậm nhất là hai ngày, thành Mildar mỏng manh yếu ớt, một đòn là có thể quét sạch.
———————
- Quê hương của chúng ta đang bị xâm phạm.

Rouie ngồi bó gối trên sàn nhà nhìn đàn cừu vẫn đang thong dong gặm cỏ. Laville dạo này cũng nghe rất nhiều về chuyện chiến tranh, nếu quân địch đến Mildar, thì cầu mong thị trấn bên cạnh được bình yên. Em vẫn nghĩ cho Zata đang bận buôn bán ở đó, nếu mà thị trấn đó bị tấn công thì gã sẽ gặp nguy hiểm. Giá mà Laville là một người lính, em sẽ chiến đấu giành lại đất nước của em. Và nếu thắng trận thì mọi người đều sẽ được bình yên, Zata ở thành phố bên cạnh cũng sẽ được buôn bán yên ổn, nhưng em chỉ là một thiếu niên chăn cừu thôi.

Bỗng dưới thành phố sáng lên, tiếng súng và ngọn lửa bùng lên nuốt trọn mọi thứ. Rouie trông thấy liền vội vàng chạy xuống chân đồi, không quên dặn Laville vào trong nhà khoá cửa thật chặt. Em nghe theo, lùa đàn cừu ra chỗ ẩn nấp khi sói đến và bản thân vào trong nhà chốt cửa. Nhưng còn Rouie, chị vẫn tất tả phi xuống chân đồi, đáng nhẽ Laville nên bảo chị trốn cùng với em trên thảo nguyên. Bởi nhà Rouie gần thị trấn, nhỡ đâu bọn lính kia bắt được chị thì sao?
Nghĩ vậy Laville mở cửa chạy ra khỏi nhà, nhắm chân đồi có ngôi nhà của cô gái tóc hồng mà chạy tới. Nhưng than ôi, em chậm chân mất rồi.
Rouie nằm ngay trước cửa nhà, máu chảy thành vũng trên cỏ xanh. Xung quanh là mấy tên cao to mặc quân phục lạ hoắc, có vẻ chúng đập thứ gì đó vào đầu chị. Thân hình bé nhỏ của chị giật lên, Laville thấy sợ, lũ người man rợ nọ còn mang báng súng gõ lên mái đầu hồng nhuốm máu. Đôi mắt vàng xinh đẹp của Rouie nhìn thấy em, mặt chị thoáng hốt hoảng, mỗi mấp máy như muốn hét lên kêu em mau chạy đi.
- Đằng kia!
Một trong số chúng phát hiện em, Laville thoáng run sợ, ngay lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng chân em làm sao đọ được với súng, một tiếng đoàng và em ngã quỵ trên nền cỏ. Phát súng vừa rồi trúng ngay đùi Laville, máu bắt đầu nhuộm đỏ quần xám. Lẽ nào em chết thật sao? Em phải chết dưới mũi giày của lũ khốn nạn này sao? Laville không cam tâm, em vẫn cố lết đi.
- Thằng nhóc xinh đẹp thật đấy, có nên giữ lại không?
Một tên nắm lấy cằm em, nâng lên ngắm nhìn. Tởm thật đấy, Laville há miệng cắn hết sức vào tay hắn.
- Mày dám cắn tao!
Hắn đạp lên đầu em, giương súng toan bắn một phát xuyên sọ.

[ZataLavi] Blue Spring.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ