Chương 3;

570 67 2
                                    

Mặt trời dần khuất bóng, ánh trăng len lỏi qua từng đám mây mà chiếu rọi thứ ánh sáng kia xuống phía dưới, len qua cửa kính vào phòng khách. Thanh âm mà tưởng chừng cậu sẽ chẳng một lần nào nghe lại, một lần nữa văng vẳng bên tai Chuuya, lại là thứ âm thanh đầy đáng ghét kia, nhưng lần này Chuuya không thấy khó chịu, cậu thấy hạnh phúc.

Yokohama về đêm chính là thời điểm tuyệt vời nhất cho việc tận hưởng sau một ngày trời, và còn gì hơn với ly Petrus đầy ngon lành?

Cậu rót một ly rượu, lại như tự thưởng cho bản thân, hạnh phúc mà nhâm nhi từng giọt. Cậu đã chạm mặt với con người đó, cái người bỏ cậu suốt hằng tháng trời.

Gã vẫn như vậy, bộ dạng luộm thuộm với chiếc áo choàng nâu. Dazai bảo rằng, gã đã có một chuyến du lịch dài ngày ở Châu Âu, và giờ thì gã cần một chỗ qua đêm bởi Dazai đã lười đến mức tìm một nhà nghỉ giữa vùng ngoại ô xa lắc xa lơ.

Và tất nhiên, Chuuya đã rất tốt bụng mà cho gã ở nhờ qua đêm, trong căn hộ đã bị cậu bỏ quên nhiều tháng trời, với suy nghĩ cứu vớt người vô gia cư, tình cảm cá nhân hoàn toàn chẳng có một tí nào!

-Haizz, Chuuya không biết được đâu, thế giới ngoài kia chẳng tuyệt một tí nào.

Gã Dazai lười biếng nằm lì trên sopha, đến cả giày gã cũng lười tháo, cứ thế mà thản nhiên nhâm nhi bịch bánh trên bàn, và Chuuya thì sắp phát điên với hành động của gã, nhưng cậu buộc phải kiềm chế bởi cậu có rất nhiều điều muốn nói với con người này.

-Ta tưởng ngươi sẽ thích thú lắm chứ, ngươi cứ luôn miệng nhắc về nó.

-Tại vì ta không ngờ rằng, thế giới ngoài kia không có Chuuya lại nhàm chán đến như vậy.

Trong một khoảnh khắc, trái tim Chuuya hẫng một nhịp, đáy mắt len lỏi vô vàn tia kinh ngạc, đau thương có, thoáng hạnh phúc có. Cậu ngồi xuống sopha, lặng yên quan sát kẻ bên dưới, tóc gã có chút dài rồi, quầng thâm mắt lại càng đậm nữa, gã có chắc là bản thân chỉ đi nghỉ dưỡng không đó?

Gã Dazai đột nhiên mở mắt, nhìn chăm chăm lấy Chuuya khiến cậu có phần chột dạ, sau đấy gã lại bật cười một cái thật hạnh phúc, vuốt ve lấy gương mặt đối phương.

-Đúng thật, chỉ có Chuuya là cho ta cảm giác như đang ở nhà thôi.

Đó có thể là một câu trêu chọc mà Chuuya thường nghe, nhưng lần này cậu không kiềm được bản thân, trái tim như nhảy loạn, đập liên hồi trong lồng ngực.

-Ngươi, ngươi mau đi tắm đi, hôi chết đi được.

Cậu đẩy đầu gã ra, tránh cho ánh mắt đó quét qua người cậu, Dazai là một kẻ tinh ranh, và gã có thể đọc được suy nghĩ của cậu chỉ bằng việc nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đó, và Chuuya thì chẳng thấy điều ấy ổn một chút nào. Gã nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn, giọng Dazai thủ thỉ khiến gương mặt Chuuya càng ửng đỏ.

Ánh mắt Chuuya hướng về chiếc đồng hồ treo trên tường, thời khắc thiêng liêng ấy chuẩn bị tới, khi mà Chuuya hoàn toàn bước sang cái độ tuổi trưởng thành để cảm thụ cuộc sống, cảm nhận tình yêu.

-Dazai, vỏn vẹn vài phút nữa sẽ bước sang một ngày mới, và ta đã ấp ủ thứ này rất lâu trước khi đối mặt với nó.

Cậu hít thở một hơi thật sâu, đầy nghiêm túc nhìn kẻ đang cư nhiên gác đầu lên đùi mình, bàn tay Chuuya níu chặt và cậu đang cố giữ bản thân không bị kích động quá mức.

-Osamu, Chuuya tuổi 17 yêu ngươi.

Dứt lời, cậu nghe thấy âm cười trầm thấp của Dazai, nụ cười làm cậu hạnh phúc. Gã giữ lấy đầu Chuuya, kéo cậu cúi xuống, sau đấy chậm rãi đặt lên đôi môi kia một nụ hôn.

-Chỉ tuổi 17 thôi sao?

Ánh mắt gã và Chuuya chạm nhau, và cậu cảm thấy hạnh phúc, ôm chầm lấy con người kia vào lòng, Chuuya dường như hét toáng lên, vui mừng cười khúc khích.

-Hừm, cả đời đều yêu ngươi.


end.

🎉 Bạn đã đọc xong Soukoku; Năm 17 ta có nhau. 🎉
Soukoku; Năm 17 ta có nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ