Tròn 3 tháng sau khi Dazai rời khỏi Mafia Cảng, Chuuya đã đếm rất kĩ từng ngày từng giờ. Và cậu cảm thấy trống rỗng, Chuuya ghét thứ âm thanh luôn lảm nhảm bên tai mình, nhưng cậu lại càng khó chịu hơn khi mà thứ âm thanh ấy đột nhiên im bặt, và sẽ chẳng một lần nào thốt lên nữa.
Tựa như Dazai đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của Chuuya, rồi bỗng một ngày gã mất tích không dấu vết, và Chuuya thì dường như chẳng thích nghi được với điều này.
Chuuya không biết cảm xúc của bản thân hiện tại, nhưng cậu biết rằng, cậu ghét điều này. Khi mà trái tim Chuuya tựa như đau quặn, hô hấp nghẹn lại, và cậu thì chẳng thể thốt nên bất kì từ ngữ nào.
Và Chuuya nghĩ, rằng cậu của năm 17 đã có sự thay đổi lớn mà cậu của sau này vẫn chẳng thể nào ngờ được.
-Ôi chao, trông Chuuya ủ rũ quá đi mất, em vẫn ổn chứ, em nên nghỉ một hôm ở nhà đi.
-Không Ane-san, em hoàn toàn ổn.
Nói là thế nhưng quầng thâm dưới mắt lại như đang phản lại chủ, Chuuya đã mất ngủ cả đêm chỉ vì tên băng quấn di động đó, hình bóng của gã cứ như hồn ma luẩn quẩn bên trong Chuuya khiến cậu trằn trọc cả một đêm dài.
Chuuya sắp không ổn rồi, có vẻ cậu đang trong giai đoạn ám ảnh về tên khốn đó, kẻ mất tích biệt tăm mấy tháng trời. Và dù cho đã lục tung cả một Yokohama thì Chuuya vẫn chẳng lấy được tí tung tích nào từ đối phương, có lẽ vẫn như Kouyou từng nói, cậu và gã chính là hai đường thẳng song song, lại vô tình giao nhau năm 15, gắn bó đến tuổi 17 rồi lại quay về quỹ đạo cũ, hai đường thẳng sẽ chẳng bao giờ gặp nhau một lần nào nữa.
Có lẽ Chuuya nuối tiếc, hoặc thậm chí là hối hận, hối hận vì những lời lẽ hay hành động không hay với Dazai, lại nuối tiếc khi bản thân lại chẳng thể thốt nên thứ cảm xúc của chính mình cho đối phương, cậu không biết nữa.
Tí tách. Từng hạt mưa chậm rơi, từ từ trút lên Yokohama đầy âm u. Chuuya đội trên mình chiếc ô màu đỏ rực, nổi bật giữa dòng người tấp nập. Cậu muốn thu hút sự chú ý, vì Chuuya nghĩ rằng, có lẽ đâu đó, len lỏi trong đống người kia, con người ấy sẽ vô tình mà chú ý đến cậu, rồi lại dùng chất giọng đầy đáng ghét đó mà chào hỏi Chuuya, chắc là vậy.
Chuuya ghê tởm thứ tình cảm này, nhưng cậu luôn khao khát được với tới nó, chộp lấy và ôm vào lòng, chỉ vài giây ngắn ngủi cậu cũng nguyện.
-Giá Treo Mũ, lâu quá rồi không gặp nhỉ?
Nhìn xem, kẻ đó thật đã tìm đến cậu, một lần nữa, lại một lần làm trái tim Chuuya hẫng nhịp, lại khiến cho đôi mắt xanh biếc kia đỏ hoe, ầng ậng nước mắt.
-Osamu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soukoku; Năm 17 ta có nhau.
Fiksi PenggemarTôi nguyện ở cạnh kẻ mà tôi ghê tởm, cho đến khi cái chết một lần nữa chia rẽ chúng tôi.