điều không-thể-nào

482 68 0
                                    

"vậy là, vẫn không bỏ được?"

"em biết rồi còn hỏi."

Mẫn Khuê bưng hai tách trà ra đặt lên bàn, vừa vặn chen vào câu chuyện của chúng tôi, bất mãn trả lời Điền Vân Vũ. em mèo bật cười, đôi tay vẫn bận rộn với ly cafe đang pha dở trên quầy. tôi lừ mắt nhìn Khuê, chuyện trôi qua cũng đã gần một tuần, thế mà vẫn chưa thôi trách móc tôi.

buổi chiều của chúng tôi tiếp diễn với những câu chuyện thường ngày và những câu hỏi ngu của Khuê. nhẩn nha uống trà được một lúc thì tôi nghe điện thoại rung lên một tiếng báo tin nhắn mới. tôi với lấy túi xách, lục lọi một hồi mới tìm được máy.

tôi liếc màn hình thông báo, cũng không có gì mới, chỉ là Tuấn Huy nhắc tôi bao giờ về thì nhắn cho anh. tôi cười ngây ngốc, hí hoáy bấm điện thoại một lúc, đến khi hoàn hồn mà ngước lên đã thấy mặt mày Khuê đen kịt. nhìn sắc mặt nó, tôi thầm đoán có lẽ bây giờ có muốn bao biện cũng vô ích.

vì vậy tôi không nói nữa, chỉ thở dài, ngồi đó gật gù nghe Khuê than thở trong lúc thả tâm trí mình lang thang vẩn vơ về lại ngày này của 1 tuần trước.

𐐪𐑂

hò hét một trận bên phòng Khuê xong, mặt tôi vẫn còn nóng nên bèn chạy ra ban công hóng gió. mở điện thoại lên đã thấy Tuấn Huy nhắn thêm một tin, hỏi tôi vì sao hôm nay lại nhắn cho anh. tôi không chuẩn bị gì, đành nửa đùa nửa thật trả lời anh, vì hôm nay em thấy trời rất đẹp.

Văn Tuấn Huy không biết một tuần vừa qua tôi vật vã khổ sở, cũng không biết tôi vò đầu bứt tai cả ngày mới có thể gom góp đủ can đảm mà nhắn anh một câu, hẳn sẽ thật sự tin rằng tôi là người tuỳ hứng thích nhắn lúc nào liền nhắn lúc ấy như vậy.

bầu trời đêm âm u không một vì sao, gió bấc đã bắt đầu kéo những đợt đầu tiên về lạnh buốt, thế nhưng nghe tôi tuỳ tiện đáp lại vì trời đẹp, Tuấn Huy cũng chẳng làm khó thêm mà chỉ hỏi lại rằng, vậy có phải trời không đẹp cậu sẽ không nhắn cho tôi?

tôi cười trừ, ngón tay lướt trên bàn phím, rất nhanh đã trả lời anh, còn phải xem hôm đó trong lòng có vui hay không.

vứt điện thoại sang một bên, tôi úp mặt mình xuống gối, miệng lẩm nhẩm lời bài hát cầu nắng.

tôi thật lòng mong ngày mai sẽ không mưa.

tôi không nhớ rõ sau đó đã nói gì với anh, chỉ biết từ hôm ấy, trò chuyện cùng Tuấn Huy dần trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. có những ngày ngoài ăn đủ ba bữa và nằm lăn lộn trên giường, tất cả những gì tôi làm là nhắn tin cho anh rồi cười một mình. cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu ý mà không nhắc đến chuyện cái áo kia, bởi trả anh áo rồi sẽ không còn lí do gì để tiếp tục trò chuyện nữa.

chúng tôi nói về những điều bình thường đến nỗi tôi muốn kể cho ai cũng chẳng biết phải kể từ đâu, chỉ biết bản thân từ bao giờ mỗi khi đi ngoài đường gặp một em cún rất xinh, phản ứng đầu tiên sẽ là cầm điện thoại lên chụp hình gửi người kia.

junhao ⊹ i told the moon about youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ