Đầu gấu và bé cưng của hắn (2)

25 8 0
                                    

Chương 2: Lập tức thay đổi sắc mặt

Translator: Harn

Khối 12 lớp 7.

Tạ Văn Tuyên đang trêu chọc bạn cùng bàn nhỏ của hắn.

Bạn cùng bàn là học sinh chuyển trường, ngày đầu tiên đến đã không có mắt ngồi bên cạnh giáo bá đang ngủ, còn đọc sách tiếng Anh nữa. Ngay lúc cả lớp đều cho rằng học sinh chuyển đến sắp bị giáo bá gắt ngủ tẩn cho tới nơi, thì giáo bá tỉnh dậy xong chỉ lười biếng liếc nhìn cậu học sinh chuyển trường kia rồi tiếp tục ngủ.

Cả lớp ai nấy đều kinh ngạc, quanh co lòng vòng mãi mới nghe ngóng được lý do mà học sinh chuyển đến được giáo bá nhìn.

Làm gì có lý do nào, chẳng qua chỉ là giọng cậu bạn kia đọc tiếng Anh rất hay, dễ gây buồn ngủ mà thôi.

Tạ Văn Tuyên vốn dĩ cũng không để ý đến người bạn cùng bàn mới cho lắm, nhưng mà cậu bạn này đáng yêu quá đi thôi.

Cặp mắt to tròn, làn da nõn nà, véo một cái là để lại dấu ngay. Lúc tức giận sẽ hầm hừ nhìn người nọ, hai má phồng lên như cá nóc, còn có tiếng rầm rì ngọng nghịu, moe chết mất.

Đường Tiểu Đường sắp bị Tạ Văn Tuyên làm cho tức chết mất, cậu trừng Tạ Văn Tuyên, cho rằng như thế rất hung dữ, nhưng thực ra lại là hàm lượng đường vượt tiêu chuẩn: "Nhanh trả tờ đề lại cho tớ, tiết sau giáo viên còn giảng nữa!"

Tạ Văn Tuyên chân dài tay cũng dài, hắn cầm lấy tờ đề của Đường Tiểu Đường trong chớp nhoáng, với chiều cao của Đường Tiểu Đường dù có với thế nào cũng không thấu: "Cho tôi mượn xem một lát thôi." Giọng nói khàn khàn trầm đục của chàng trai, lướt qua khiến tai của cậu tê dại, hắn nghiêng đầu đi, "Chữ của Tiểu Đường Đường đẹp hơn chữ của tôi nhiều."

"Cậu....." Gương mặt Đường Tiểu Đường đỏ lựng, gần như là thẹn quá thành giận, "Cậu không được gọi tớ là Tiểu Đường Đường." Thật là, rõ ràng là tức giận, nhưng không thể khống chế được mà đỏ mặt. Cậu đúng là, vô dụng quá đi mất.

Nhưng mà, cậu nhìn trộm Tạ Văn Tuyên, chàng trai trẻ tuổi ngũ quan khôi ngô không tì vết, bạn cùng bàn dùng cái giọng như thế gọi tên cậu phạm quy quá đi mất.

Tạ Văn Tuyên nhìn thấy Đường Tiểu Đường đỏ mắt, tưởng rằng cậu sắp khóc, đành trả tờ đề lại cho Đường Tiểu Đường: "Phiền thật." Hắn chợt lại gần Đường Tiểu Đường, nhìn vành mắt của bạn cùng bàn nhỏ đỏ lên nhưng lại cực kỳ xinh đẹp, "Tôi chưa từng gặp đứa con trai nào mà mong manh yếu ớt giống cậu vậy đâu."

Đột ngột đối diện với gương mặt cực kỳ khiến người khác mê muội của Tạ Văn Tuyên khiến cho sắc mặt của Đường Tiểu Đường đỏ chót, mơ màng nghĩ rằng, mặc dù tính tình Tạ Văn Tuyên rất xấu, nhưng cậu ấy đúng là đẹp thật đấy. Lông mi cũng thật là dài, đen nhánh nữa.

[Ongoing/Xuyên nhanh] Nam chính khóc lóc thảm thiết vì tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ