Hai đứa khùng yêu nhau

517 60 2
                                    

Sakusa và Atsumu chia tay sau hơn 1 năm hẹn hò.

Ban đầu khi thông báo với bạn bè tin tức này, bạn của cả hai đều không tin, họ chỉ nghĩ đơn giản cặp đôi rắc rối này đang giận dỗi nhau mà thôi. Atsumu giỏi nhất là bày trò, còn Sakusa chưa từng hùa theo những việc ấu trĩ đó của anh. Một nóng một lạnh ở bên nhau, những người xung quanh vốn đã nhìn nhiều quen mắt.

Họ không hề nghĩ tới việc hai người chia tay, bởi, dù cho có vẻ phũ phàng và hay châm chọc nhưng ai cũng nhìn ra Sakusa yêu Atsumu đến mức nào. Con cáo vàng như ánh nắng rực rỡ chiếu vào cuộc sống tẻ nhạt và đơn điệu của Sakusa.

Gã nâng niu tình yêu của hai người như một thứ kho báu quý giá nhất cuộc đời gã.

Vậy mà có ngày, món kho báu trượt khỏi tay gã, rơi xuống đất vỡ tan.

"Tại sao? Anh đang đùa đúng không?"
"Không, Omi-kun. Chúng ta chia tay đi."

Và thế là ánh sáng đã bỏ gã mà đi.

Gã không còn được thức giấc trong tiếng mè nheo làm nũng của anh và chào đón ngày mới bằng nụ cười rạng rỡ cùng với cái hôn ngọt ngào của con cáo tóc vàng.
Dù rằng gã luôn càu nhàu anh phá giấc ngủ của gã, nhưng khi anh quay đi, gã lại không thể kìm được nụ cười hạnh phúc tràn đầy trên khóe môi.
Atsumu sẽ làm bữa sáng cho cả hai, đơn giản và đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho những cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp. Anh sẽ lái xe và cả hai cùng tới câu lạc bộ. Bọn họ sẽ luyện tập cùng nhau, dù khác nhóm hay chung nhóm cũng không mấy quan trọng vì cả hai đều được thỏa mãn đam mê của mình và được nhìn thấy đối phương cũng thế.
Sau khi kết thúc công việc, hai người lên xe trở về nhà, Sakusa sẽ dừng lại ở một siêu thị trên đường về và họ mua nguyên liệu cho bữa tối. Đôi khi Atsumu giở thói trẻ con đòi gã mua cho mình mấy món quà vặt, lúc này Sakusa sẽ phũ phàng nói "Không" mặc cho anh người yêu phụng phịu. Nhưng khi thanh toán, giỏ hàng lúc nào cũng có thêm trái cây mà Atsumu thích ăn, hoặc một thanh chocolate ít ngọt. Rồi con cáo vàng có thể cười suốt đường về.
Họ cùng nấu bữa tối, cùng nhau ăn và tận hưởng cuối ngày trên chiếc ghế sofa êm ái. Đêm về, họ là những kẻ thân cận nhất trên thế giới này, khi hơi thở hòa vào hơi thở và xác thịt khăng khít cùng nhau.

Cuộc sống của đôi tình nhân Sakusa và Atsumu - tuy rắc rối, trái ngược tính cách - vẫn rất ngọt ngào và hạnh phúc.

Sakusa chẳng mong gì hơn, gã là một kẻ lang thang trong đêm tối, gã đi qua một căn nhà sáng đèn và mượn nhờ chút ánh sáng từ cửa sổ, gã tham lam nhưng sợ sệt, gã sợ một ngày nọ Atsumu của gã sẽ chán ghét gã và kéo sập cánh cửa đó lại.

___

"Miya, trời mưa rồi, tôi đưa anh về nhé?" - Giọng Sakusa thật nhẹ nhàng. Gã đã bao giờ có vẻ phân vân và rụt rè như vậy trước anh chưa? Atsumu tự hỏi.

Hai người vừa xong buổi luyện tập ở câu lạc bộ và trời mưa như đổ thác. Sakusa lái xe đến, Atsumu thì không thể gọi được xe.

"Được thôi."
___

Hai người ở trong xe, cách biệt với mọi gió mưa bên ngoài.

"Miya, anh đang giận tôi sao?"

"Cậu nói gì anh không hiểu."

"Miya..." - Sakusa gọn gàng tấp xe vào lề đường. Trước khi Atsumu kịp thắc mắc thì gã đã chặn lời anh - "Atsumu, tôi không biết anh đang giận gì. Nhưng nếu anh giận, vậy là do tôi sai. Tôi xin lỗi anh, tôi sẽ làm mọi thứ để chuộc lỗi. Đừng giận nữa, được không?"

Đôi mắt sâu thẳm thường ngày của Sakusa lấp đầy những cảm xúc khiến Atsumu cảm thấy ngộp thở.

"Chúng ta có thể không chia tay không?" - Sakusa thật sự không thể sống thiếu anh, gã sẽ chết mất.

Vẻ lạnh lùng sụp đổ trên khuôn mặt con cáo vàng. Anh vẫn không nỡ nhìn chàng trai của anh có những cảm xúc đau đớn như thế. Sakusa của anh xứng đáng được yêu thương thật nhiều. Nhưng nếu không giải quyết vấn đề này, anh sợ một ngày nọ tình yêu của họ sẽ thật sự đi đến hồi kết.

Atsumu hít sâu một hơi rồi anh quay sang nhìn vào mắt gã tóc đen.

"Omi-Omi, tại sao cậu không nói cho anh những suy nghĩ của cậu? Anh không đáng tin đến thế ư? Cậu không thể tin anh yêu cậu nhiều đến thế ư?"

Không, không phải đâu Atsumu. Chỉ là gã trân quý anh đến mức rụt rè và hèn hạ, gã chỉ sợ sẩy tay vuột mất anh, gã chỉ sợ mình làm sai và anh sẽ bỏ gã đi. Gã muốn níu lấy anh nhưng lại sợ cái ôm của gã sẽ khiến anh đau.

Atsumu biết suy nghĩ của gã chứ. Anh đau lòng nhưng anh cũng ghét cái cách Sakusa đối xử với anh. Anh không cần gã bảo bọc anh và tự mình chịu đựng những u ám và đau đớn trong lòng một mình. Anh muốn cùng gã sẻ chia, cùng gã đồng hành. Anh biết Sakusa yêu anh, bởi vì anh cũng thế, Atsumu cũng yêu Sakusa.

"Omi-Omi." - Đôi bàn tay của con cáo ôm lấy khuôn mặt gã, để con chồn đối diện với đôi mắt chứa đầy những quyến luyến và xót xa của người tình - "Anh yêu em, dù em như thế nào. Đừng giấu diếm anh. Nếu là Omi-Omi, anh có thể chấp nhận tất cả, anh yêu tất cả của em, Sakusa Kiyoomi."

"Miya Atsumu, tôi sợ mình sẽ trở nên thật xấu xí và đáng sợ."

"Dù Omi-Omi trở thành như thế nào thì cũng rất đáng yêu."

"Tôi muốn anh chỉ yêu một mình tôi."

"Anh chỉ yêu một mình em."

"Tôi muốn anh là của riêng tôi."

"Anh là của riêng em, tất nhiên." - Tóc vàng cười, hôn nhẹ lên khóe môi người con trai của anh - "Em cũng là của riêng anh mà thôi."

"Miya Atsumu, tôi yêu anh." - Chiếc hôn của gã đặt lên môi anh, chất chứa những cảm xúc chẳng thể nói thành lời. Trong vòng tay là ánh sáng đời gã, rực rỡ chói mắt nhưng cũng thật dịu dàng và ấm áp. Ánh sáng chỉ thuộc về một mình gã, chỉ bừng sáng vì một mình gã, chẳng bao giờ vụt tắt.

"Anh cũng vậy, anh yêu em."

Hết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 26, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Haikyuu!! | SakuAtsu] Chuyện đường muối bột nêm của con chồn và con cáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ