hide n seek

837 81 9
                                    

Kể từ hôm đó, nó chặn mọi cách thức liên lạc của gã, từ chối khéo mọi cuộc vui có mặt gã mà chẳng để lại một lời giải thích nào. Xa nhau xấp xỉ 2 tháng nhưng cảm tưởng đã không còn bên nhau lâu thật lâu, Katsuki đã chẳng còn biết dạo này gã làm gì, như thế nào, và có lẽ chẳng muốn biết. Nó thì vẫn thế, vẫn cứ là IDOL toàn cầu, đi show gần như liên tục và kín lịch cả tháng trời không ngơi. Xa gã là thế, nó vẫn cứ càng ngày càng xinh đẹp, fandom cứ thế lan rộng ra, nhiều bạn nữ giờ còn mở cả fanpage "Hội bế em" giống cậu bạn gamer bên nước láng giềng.

Hiếm lắm mới có được một ngày nghỉ ngơi, nó quyết định dành cả ngày để lang thang trên con phố cũ, xa khỏi những tấp nập ồn ào nơi thành phố phồn hoa. Đã lâu lắm rồi nó mới dạo bước trên cung đường này, lại vô tình đi ngang qua một tiệm bánh mới moẻ, mùi hương thơm ngọt khiến nó dừng chân.

Thứ em cần là gì?
Câu hỏi ấy làm nó ngẩn ngơ, nhìn vào dòng chữ trên gương làm nó suy nghĩ.

nó muốn gì?

những mùi hương còn vờn trên chóp mũi, từng cái chạm sượt qua trên da mềm như nhung lụa, những cảm xúc từ lâu đã đánh mất hay những cảm xúc ta chưa từng trải qua?
nó trải qua quá nhiều, cảm nhận quá nhiều đến mức nó chẳng thể cảm nhận được gì nữa. Nó không rõ nó muốn gì, có lẽ là tìm lại xúc cảm cũ, có lẽ là trải nghiệm cảm xúc mới. Nó chợt nhớ về gã, nhớ về những nụ hôn ngọt ngào đọng lại đôi chút trên đầu môi.

bỗng, em lờ mờ thấy bóng dáng quen thuộc hiện lên trên mặt gương rồi lại biến mất ngay sau đó.

thật kì lạ.

Katsuki lắc lắc đầu, cố quên đi khoảng khắc ngắn ngủi lúc nãy. Nó nghĩ mình điên mất rồi, hoặc là nhớ gã đến điên vì gã giờ đang đi công tác ở tận đâu. Đứng tần ngần một lúc trước cửa tiệm, âu cũng là cái duyên, nó đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến góc khuất lờ mờ ánh đèn vàng.

Không vội order ngay, lôi chiếc điện thoại ra lướt web, nó biếng nhác vào check thông báo hiện lên với số tin nhắn lên đến hơn cả hàng trăm trên ứng dụng.

cuộc sống của người nổi tiếng không mấy vui vẻ như vỏ bọc con người ta đeo lên.

Nó ngán ngẩm nhìn đống công việc bản thân chuẩn bị đối mặt, dẹp luôn điện thoại vào. Nó bước ra quầy, order tận 2-3 miếng bánh liền để thoả mãn cơn thèm ngọt. Việc ăn uống kiêng cử làm nó nản điên người. Order xong, nó thanh toán trước rồi lại quay về bên bàn mà ngồi. View ở tiệm bánh tương đối đẹp, lại mang cảm giác rất yên bình, vậy mà nó không tự chủ rùng mình, cái cảm giác có cặp mắt dính chặt vào mình làm nó hơi khó chịu.
Đang tính quay đầu kiếm xem ánh nhìn ở phía nào, nhân viên đặt lên bàn miếng tiramisu thơm ngậy vị cafe  kèm ly bạc sĩu thơm lùng. Cái vị béo ngậy vừa ngọt vừa đắng nhẹ kèm với cafein khiến nó tỉnh táo hơn đôi chút, cảm giác bất an cũng theo đó mà trôi tuột.

Các món ăn khác cũng lần lượt lên khi miếng bánh đã vơi hơn ⅔. Xong xuôi, khi nó bước ra khỏi tiệm bánh thì cũng đã là giữa trưa. Nó dạo quanh khu phố nhỏ, sẵn tiện tìm kiếm tiệm mì hợp gu của nó năm nào. Coi như trời cũng không phụ lòng người, sau 15' đi loanh quanh thì trong hẻm, một tiệm mì lấp ló cuối hẻm nhỏ thu hút ánh nhìn của nó.

Cái cửa tiệm trông vậy mà có vẻ cũ kĩ, lạ kì lại đem theo mùi hương của quá khứ mà nó không còn nhớ nữa. Đẩy cửa bước vào, nó có cảm giác thật hoài niệm. Vậy mà hình như tiệm vừa sửa sang lại không lâu, có lẽ chỉ là chỉnh sửa những phần hỏng hóc nặng vì nhìn tiệm cũ nhưng chẳng đến mức xập xệ. Vừa ở nơi khó tìm lại vừa cũ, thế nhưng cái nơi đem cho khách hàng cảm giác như nó đã tồn tại cả trăm năm lại thu hút người khác lắm.
Nó tự chọn cho mình một vị trí khá khuất người, thật ra cũng là vị trí nó từng ngồi trong khoảng thời gian dài thật lâu trong quá khứ. Menu thì vẫn vậy, nó không cần mất quá nhiều tgian để chọn cho mình vị mì yêu thích, gọi kèm cả một suất lẩu tứ xuyên

tách.

Nó lấy làm lạ khi nghe tiếng máy ảnh vang lên trong tiệm mì. Theo phản xạ ngoái đầu nhìn, trong lòng dấy lên chút bất an khi chẳng thấy ai cầm camera. Rõ là tiếng máy cơ, thế nhưng lại không thấy bóng dáng của chiếc camera nào. Cái cảm giác vừa sợ vừa quen làm nó lại rùng mình thêm vài đợt nhưng lại nhanh chóng rủ bỏ cái sự khó chịu đó mà ráng tận hưởng cho đáng cái hương vị xưa cũ.

tách.

tiếng máy cơ lại lần nữa vang lên, thật sự khiến adrenaline trong người nó sục sôi như nước trong nồi lẩu. Có thể là paparazzi, có thể là fan cuồng, hoặc tệ hơn là anti fan cuồng. Nó vẽ lên hàng chục trường hợp xấu nhưng vẫn bày ra dáng vẻ bình tĩnh thưởng thức nốt đồ ăn. Nó chỉ có thể vừa ăn vừa mong rằng đó là paparazzi, chí ít thì khi ấy thiệt hại cho nó sẽ nhỏ hơn. Ăn xong nốt bữa trưa trong lúc tim đập liên hồi như đánh trống, mồ hôi túa ra dù nó ăn cay giỏi có tiếng. Vừa tính tiền xong, Katsuki đã gọn gàng leo lên xe đi về chung cư riêng ngay lập tức.

Chuyện này tiếp diễn cho đến vài tuần sau. Lúc ghi hình, lúc đi diễn, lúc ra mắt phim, lúc họp fan, thậm chí ngay cả khi em đi ăn uống, tiếng máy ảnh vẫn vang lên đều đều. Có cái gì đó ở chiếc máy ảnh này khiến em nhận ra nó ngay tắp lự, dẫu cho những chiếc máy ảnh khác đang chĩa về phía em lên tới hàng trăm. Kinh khủng nhất phải nói đến hai ngày trước, ở chính khu chung cư của mình. lúc em vừa bước chân ra khỏi bồn nước, bên tai em vang lên một tiếng

tách.

chật vật, khó chịu, thậm chí muốn phát điên. có cái gì đó không ổn.

mọi thứ như một trò chơi trốn tìm đầy độc hại. tiếng máy ảnh có thể vang lên bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. mặc cho em có trốn chạy thì bên tai, em vẫn nghe được tiếng

tách.

thật sợ hãi

tách.

thật lo lắng

tách.

thật bất an

tách. tách. tách.

thật...quen thuộc.

tách.

choàng mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại khắp người, nó cuộn mình trong chăn, adrenaline chạy loạn trong từng tế bào gần như cả tuần, và có lẽ hôm nay đã lên mức đỉnh điểm. em cần phải nói cho ai đó biết chuyện gì đang xảy đến với em, nhưng phải nói với ai?

em có thể trốn, anh vẫn sẽ tìm được em thôi, bé cưng.

Kiều nữ và đại giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ