Capture

871 76 3
                                    

Katsuki thật sự phát điên rồi.

Tiếng máy ảnh vang lên đều đặn, tiền cát-xê tăng tỉ lệ thuận với số rắc rối kiếm đến nó. Báo lá cải tung tin nhảm nhí mọc lên như nấm, bịa đặt đủ thứ chuyện nhằm "ké miếng fame".

- Đjtme chẳng lẽ tao lại kiện chetme chúng nó chứ ?!

Quản lí của nó chỉ biết thở dài nhìn nó cọc cằn chửi bậy, hắn cũng chẳng biết phải làm gì ngoài an ủi cậu nhóc bằng ly bạc sỉu lành lạnh. Nhấm nháp vị ngọt của sữa, đọng lại chút đắng của cà phê. Trông nó vắt tay lên trán, di di thái dương một cách đầy mệt nhọc khiến hắn cũng cảm thấy xót xa. Lần đầu tiên kể từ khi nó bắt đầu sự nghiệp hắn diện kiến bộ dạng chật vật của nó. Bỗng điện thoại nó vang lên tiếng thông báo, hắn biết ý bước ra khỏi phòng cho nó chút riêng tư.

unknown
đã gửi một ảnh

Nó bàng hoàng nhìn vào bức ảnh người lạ mặt nào đó gửi. Hình ảnh của nó trong bồn tắm với thân thể loã lồ, hoàn toàn không chút phòng bị. Katsuki hoảng hốt sợ sệt, tim đập mạnh đến mức muốn thắt lại, sự căng thẳng bị đẩy lên cao trào khiến trán nó túa mồ hôi. Nó chạy nhanh ra cửa sổ, đóng hết rèm, buộc cả căn phòng trở nên tối om và chẳng cho phép bất kì thứ ánh sáng nào lọt vào. Katsuki run lẩy bẩy, trùm chăn trốn tít vào góc phòng. Nó chẳng hiểu tại sao phải sợ như thế dù rõ ràng là lần đầu, nhưng nó vẫn sợ, thậm chí muốn ngất xỉu. Dây thần kinh nó căng như dây đàn khi thấy tiếng "ting ting" phát ra đều đặn 5s/lần từ điện thoại. Từng bức ảnh riêng tư của nó bị phơi bày, ngày một rõ ràng và gần với nó hơn. Quản lí của nó bên ngoài đã sớm đi đâu mất, Katsuki chỉ vô lực ở trong góc phòng trừng mắt nhìn cái điện thoại như thể đó là thứ bệnh dịch nguy hiểm lắm lắm. Bỗng, điện thoại nó im bặt. Không một tin nhắn nào được gửi thêm nữa, đột ngột trả lại không gian yên ắng cho căn phòng.

1 phút

3 phút

5 phút

7 phút

10 phút.

Nó cuộn người trong chăn, bó gối, ngồi im như phỗng 10 phút liền và đếm từng giây trôi qua. Chiếc điện thoại nó nằm ở phía xa, đen ngòm và tắt ngúm. Một lúc lâu sau nữa Katsuki mới lồm cồm bò dậy, cầm lấy điện thoại mặc tay nó vẫn run rẩy như thể nó mắc căn bệnh Parkinson quái ác. Nó áp ngón tay cái mình vào nút âm lượng, tiếng "cạch" phát ra và điện thoại nó sáng đèn, màn hình cũng sáng trở lại. Vừa kịp định thần, thở ra một hơi nhẹ nhõm thì điện thoại nó "ting" lên một tiếng.

điếng người.

hình ảnh của nó được chụp từ đằng sau.

Katsuki như đứng hình tại chỗ, lồng ngực phập phồng và con ngươi như nhuốm đầy tia máu. Mồ hôi túa ra như tắm dẫu phòng bật máy lạnh tận 16°C. Tay chân nó cứng ngắc, tim đập nhanh hơn cả nhịp gõ trống dồn dập và nó chầm chập quay đầu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Kiều nữ và đại giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ