Chap 9 Một ngày không thể quên

1K 60 6
                                    

Ngay sau em đi chị nhận ra sự việc sau câu nói của em ngay lập tức chị đứng dậy đi tìm em nhưng do em đi nhanh hay đến khi chị nhận ra thì quá muộn mà vẫn chưa tìm thấy được em .

Chị nhớ đến lời nói trước đây của em, em nói với chị rằng khi nào tâm trạng em không tốt nhất định em sẽ đến một nơi nào đó ít người nhất làm cho em cảm thấy an toàn,yên bình và không ai có thể tìm thấy em duy chỉ có Pí Freen nhất định sẽ tìm thấy em,phải làm sao đây em đã tin chị nhưng em chưa từng nói cho chị biết đó là nơi nào.

Chị vừa đi tìm em vừa nói bản thân mình " Freen ơi là Freen phải làm sao đây, tại sao biết em ấy không ăn được cay mà lại gọi nhiều đồ cay đến vậy, tại sao không nhớ điều đến điều đó, tại sao khi gặp Orn lại bỏ quên em ấy như vậy "

Giờ đây bản thân chị cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết, gọi điện thoại cho em cũng không bắt máy, phải làm sao mới tìm được em đây.Đi một vòng lớn vẫn không tìm thấy em chị chợt nhớ đến một nơi.

" Phải rồi nơi ít người cho em cảm giác an toàn chắc chắn là chỗ đó " chị ngay đến đó

Vừa mở cửa đã thấy em đang ngồi bần thần ở đó, đúng vậy không thể sai nơi em đang ngồi ở ghế sau xe của chị

         Chị ngồi vào kế em lo lắng hỏi " Beck sao em lại ra đây? "

         Đôi mắt em còn đỏ hoe vì khóc, em cố gắng không để cho chị biết mình đã khóc mà trả lời bình thường nhất có thể " Ờm do em cảm thấy hơi không khỏe trong đó hơi ồn ào nên em ra đây "

        Chị nhìn nói dối mà xót ngay từ lúc vừa mở cửa chị đã nhìn thấy đôi mắt em đỏ hoe còn có dấu hiệu muốn xưng " Beck chúng ta đã nói là không giấu nhau mà, chị xin lỗi do chị lâu ngày gặp lại Orn nên mới quên mất em không thể ăn được cay chị xin lỗi "

      Em không biết tâm trạng của em là gì nhưng khi nghe chị nhắc đến Orn em lại cảm thấy khó chịu với cái tên đó " Freen không phải lỗi của chị là do em không ăn được cay thôi "

       Chị nhìn em uất ức như vậy liền xoa đầu rồi ôm lấy em, xoa lưng em rồi nói " Beck có chuyện gì không thoải mái trong lòng hãy nói ra với chị được chứ chúng ta đã từng nói là sẽ là chỗ dựa cho nhau mà em nhớ không, nào ngoan nói cho chị nghe tại sao em lại khóc "

       Khi nghe chị nói nỗi ấm ức trong lòng em liền bộc phát mà khóc thành tiếng trong lòng chị " Freen tại sao khi chị gặp Orn chị không còn ưu tiên hàng đầu hay quan tâm em nữa, tại sao cô ấy lại nhờ Pí Nam trông chừng chị , tại sao cô ấy lại kêu em chăm sóc chị giúp cô ấy nếu cô ấy không nói em cũng sẽ tự mình chăm sóc cho chị mà không cần ai phải nhắc .Vậy rốt cuộc cô ấy và chị là mối quan hệ gì ? Còn em và chị là gì của nhau đây Freen? "

      Những ấm ức của em đã được nói ra hết chị cũng đã nghe và hiểu được mọi thứ nguyên nhân tại sao em lại như vậy. Không biết chị sẽ trả lời em ra sao nhưng khi em vừa kết thúc câu nói của mình khóe môi chị lại cong lên cười một nụ cười thật tươi mà ôm lấy em chặt hơn bởi vì chị biết em thật sự quan tâm đến chị nên mới để ý đêm từng nói như vậy

       " Beck đầu tiên chị xin lỗi vì đã bỏ quên những thứ em không thể trong một khoảnh khắc nào đó .
Điều thứ hai em hỏi tại sao Orn lại nhờ Pí Nam trông chừng là bởi vì em ấy không muốn chị bị quấy rầy nên mới nhờ trông chừng chị.
Điều thứ ba tại sao em ấy nhờ em chăm sóc chị có lẽ tại lúc trước chị hay ốm vặt đều là do em ấy chăm sóc cho chị nên mới như vậy và chị biết chắc một điều Beck cô bé nhỏ của chị sẽ lo lắng chăm sóc cho chị ,Còn nữa chị và Orn chỉ đơn giản là quan hệ đàn chị và em, có thân thiết hơn một xíu nhưng hoàn toàn không có ý gì khác với nhau .
Điều cuối cùng, em hỏi chị chúng ta là gì ?"

    Giờ phút này khi nghe toàn bộ giải thích từ chị khuôn mặt em đã đỏ bừng và đang mong chờ câu trả lời cho mối quan hệ gian gian diu díu mập mờ của em và chị

    " Nào Beck điều cuối cùng chúng ta phải nhìn nhau chứ, nào để cho chị nhìn khuôn mặt em đi " chị buông em ra khỏi chị cho em đối diện với mặt chị rồi hai tay cố định hai má của em mà nói

     " Điều cuối cùng lúc nãy, Chúng ta là gì của nhau vậy chị hỏi em một câu nhé. Em đối với chị như thế nào "

      Hai má em đỏ ửng nhìn vào mắt chị mà trả lời với sự kiên định nhất " Đối với em chị rất quan trọng, chị là một người không thể thiếu trong cuộc sống của em. Em không biết nữa nhưng khi vừa mới gặp chị, em đã thích chị , thích được bên cạnh chị , thích được nhìn chị vui, thích được chị chở "

     Khi nghe được câu trả lời của em chị rất hài lòng mà nhìn thẳng vào mắt em " Được rồi vậy Beck em có muốn xác định mối quan hệ của chúng ta không ?"

      Em nhìn chị gật gật đầu đồng ý " Có em muốn"

       Chị lấy ra hai sợi dây chuyền được chuẩn bị sẵn từ trước mà nói " Beck từ khi gặp em thì chị đã luôn muốn bảo vệ em, cho em sự an toàn nhất và khi đó thấy em ,chị đã nhận định rằng em là người chị luôn muốn ở bên cạnh vì vậy em sẽ cho phép chị được bên cạnh cùng em vượt qua mọi thứ, cùng nhau đồng hành tiến về phía trước và hơn hết cho phép chị yêu em chứ "

      Em ôm lấy chị " Em cho phép, em cho phép từ lâu rồi Pí Freen cho nên chị phải bên em mãi mãi đấy nhé "

       " Chị sẽ mãi mãi bên cạnh em sẽ không bao giờ rời xa em " chị buông em ra để đeo sợi dây chuyền lên cho em rồi nói " Em đã đeo nó rồi thì sau này không cho phép em được tháo nó ra đâu đó và cũng không được phép rời xa chị "

      " Em biết rồi, chị cũng phải như vậy đó " em cũng lấy sợi còn lại đeo lên cho chị

     Cả hai ôm chầm lấy nhau, có lẽ hôm nay là một ngày mà hai sẽ không bao giờ quên ngày mà cả hai chính thức bên cạnh nhau với một cái tên gọi cho mối quan hệ mới đó là người yêu của nhau. Sau những hiểu lầm sẽ nhận ra được khi cả hai buồn hay hiểu lầm nhau thì một trong hai hãy vì nhau mà giải thích vì nhau mà ôm lấy đối phương, vì nhau mà kiên trì.
______________________________
Mưa nào mà hỏng tạnh
Buồn thì cũng buồn một chút thôi rồi chúng ta lại ngọt ngào đây 😉
Đoạn đường phía trước sẽ như thế nào đây cùng coming soon nào

Give me your forever - FreenBeckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ