warning: lowercase, chưa và sẽ không hoàn thành
inspired by: "LIMBO" - Junhui
summary: "đôi ta".
"wonwoo, người có muốn cùng ta đi trốn? chúng mình sẽ đưa nhau tới một nơi mà chỉ có ta và người, sống trọn một kiếp, bình yên tự tại, hạnh phúc trăm năm"
trăng tròn, tỏa ra thứ anh sáng huyền ảo, lung linh giữa màn đêm tối tăm tạo sự tương phản giữa các sáng-tối. thân hình nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng hắn ta, đưa cánh tay mảnh dẻ vuốt ve y.
người tên wonwoo thoáng bất ngờ bởi lời nói của chàng hoàng tử nhỏ trong lòng. hắn đắm chìm trong vẻ đẹp mơ mộng của em. dưới vần trăng soi, junhui của hắn đã hoàn mỹ nay lại càng xinh đẹp hơn.
"hoàng tử, em biết là ta không thể"
mỹ nhân trong lòng bĩu môi, phồng má đủ kiểu tỏ vẻ giận dỗi. tay thôi nghịch ngợm mà quay lưng lại với hắn. wonwoo bật cười bởi sự trẻ con của người tình, mỉm cười một nụ cười yêu thương.
"em giận tôi sao? đáng yêu thật đấy"
"vỗ lễ!"
junhui quay đầu lại, đôi mắt mèo mở to, hơi cau mày lại mà đánh vào ngực người bên trên. wonwoo lại cười. người trong lòng xù lông nổi giận mà trông đáng yêu hết biết. liền không chừng chừ mà cúi xuống gặm nhấm đôi môi ngọt lịm kia.
dây dưa một lúc lâu rồi luyến tiếc buông tha cho cánh đào bị hôn đến sưng tấy. hắn cười đầy lưu manh nhìn mỹ nhân hai má đỏ hồng.
còn em bị hôn đến nghẹt thở, hai mắt mơ màng mà khó khăn đớp từng ngụm khí. nhìn thấy nụ cười đểu cáng kia, junhui thẹn quá hóa giận, xù lông thêm một lần nữa. định bụng sẽ đẩy người kia ra như có vẻ đã bị wonwoo đi trước một bước.
"tôi yêu em, hoàng tử của tôi"
lời thổ lộ đột ngột khiến junhui hơi ngỡ ngàng. em nhìn hắn, còn hắn thì ngắm nhìn bầu trời đêm cùng những vì sao nhỏ nhưng tỏa sáng rực rỡ chẳng kém gì mặt trăng.
"hôm nay.. người ở lại một đêm, có được không?"
em thì thầm nhưng đủ để kéo ánh mắt của hắn về phía em. junhui liếc mắt đi nơi khác, né tránh ánh mắt của hắn
"xin lỗi, tôi không.."
wonwoo đau lòng nhìn em từ từ nhắm mắt như thể chẳng chờ mong gì vào câu trả lời của mình. em khẽ thở dài, buông người kia ra mà ngồi dậy.
"cũng đã muộn, ta phải trở về trước khi vua cha phát hiện. người đi đường cẩn thận, thừa tướng jeon"
giọng nói em nhẹ nhàng nhưng lời nó phát ra lại lạnh như băng. junhui đứng lên, phủi nhẹ bộ y phục. đôi mắt đượm buồn xen lẫn thất vọng nhưng có vẻ đã quá đỗi quen thuộc nhìn người còn đang ngồi bên dưới.
"junnie.."
"vô lễ!"
vẫn là lời nó đó, nhưng ngữ cảnh có chút khác biệt. ban nãy nó thốt lên, đậm mùi của tình yêu. bây giờ nó thốt lên, như lưỡi dao cứa vào tim hắn.
"ngươi luôn hứa sẽ ở bên ta nhưng đêm nào cũng là ta một mình đơn cô lạnh lẽo giữa đêm sương buốt!"
junhui hét lớn. cao vút như xé toạt sự tĩnh lặng của trời khi về đêm và cả trái tim ai kia. em hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. giọng đều đều cất lên.
"thứ lỗi cho ta vì sự bất lễ này. ngươi mau trở về trước khi cha ta thức giấc"
wonwoo nhắm mắt, cúi đầu rồi khẽ gật một cái. bước chân của em nặng nề, rê từng bước rời đi. tiếng lá xào xạc như âm thanh từ trái tim của hắn bị ai đó giẫm lên.
...
[unfinished]